Tôi và Trang quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ của trường. Ngay từ khi nhìn thấy cô nữ sinh lớp dưới với mái tóc đen dài và nụ cười dịu dàng, tôi đã “chết mê chết mệt” nàng. Tôi chủ động làm quen và xin số điện thoại của cô ấy với lý do: “Anh chưa từng thấy ai có nụ cười xinh đến thế!”.
Vì học chung trường, nên tôi luôn có cơ hội tiếp xúc và để ý Trang. Mỗi ngày, tôi đều nhờ cô bạn học cùng lớp Trang đặt một hộp kẹo xinh xắn vào ngăn bàn cô ấy với những lời chúc ngọt ngào - như một cách để tôi tỏ tình và thể hiện sự chân thành của mình.
Thế rồi, Trang cũng đồng ý trở thành bạn gái của tôi vào đúng dịp sinh nhật cô ấy. Chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi niềm hạnh phúc trong tôi, vậy là từ đó, tôi đã chính thức được làm “nửa kia” của em. Có cô bạn gái đáng yêu như thế, hỏi làm sao tôi không hạnh phúc cho nổi!
Yêu nhau rồi, tôi mới biết lý do Trang chọn tôi trong số các hotboy nhà giàu đang theo đuổi là bởi nàng rất xúc động trước sự quan tâm của tôi mỗi ngày. Tôi rất trân trọng tình yêu với cô ấy. Hàng ngày, mỗi buổi sáng đông cũng như hè, không quản mưa hay nắng, tôi đều thức dậy từ sớm để đến đón cô ấy đi học, mua cho cô ấy những món quà ăn sáng, và luôn luôn là người chờ đợi cho đến khi cả trường đã về hết để đưa cô ấy về nhà an toàn. Hạnh phúc đối với tôi, chỉ đơn giản là được quan tâm chăm sóc cho người mình yêu như vậy.
Thế rồi, những năm tháng êm đềm của thời học sinh cũng trôi qua. Năm ngoái, mỗi đứa vào một trường ĐH khác nhau. Đây cũng chính là lúc tình yêu của chúng tôi bắt đầu gặp phải những thử thách…
Khi không còn chung một trường, tôi luôn sống trong tâm trạng lo sợ, nơm nớp mình sẽ mất cô ấy. Người ta vẫn bảo “xa mặt cách lòng”, tôi sợ nhất điều ấy. Lúc nào tôi cũng thắc mắc xem giờ này không biết Trang đang làm gì? Nàng có nhớ tôi không? Không đi với tôi thì liệu có “thằng nào” dám đưa đón? Hay ở trường không biết có bị ai để ý, tán tỉnh...
Những câu hỏi như vậy cứ quẩn quanh lởn vởn mãi trong đầu, khiến tôi không biết phải làm thế nào. 24/24, tôi luôn ở trạng thái chờ tin nhắn của Trang. Tranh thủ lúc nào rảnh là tôi lập tức phóng xe qua thăm người yêu, khiến lắm lúc nàng đang có cái hẹn với bạn cũng đành bỏ dở để gặp tôi.
Mặc dù biết rằng Trang là một cô gái ngoan và tôi rất tin cô ấy, nhưng tôi không thể kiểm soát được ý nghĩ “liệu có ai làm người yêu mình xao xuyến, say nắng không”. Mỗi lúc gặp nhau, tôi thường kiếm lý do để mượn Trang điện thoại và tranh thủ đảo một vòng xem hết các tin nhắn cũng như nhật ký cuộc gọi cho yên tâm.
Tôi quá yêu và quan tâm tới cô ấy, vậy mà cô ấy lại bỏ tôi... (Ảnh minh họa)
Có lần, tôi ăn mặc bảnh bao và tươm tất đến câu lạc bộ âm nhạc mà cô ấy tham gia, tự giới thiệu mình là người yêu Trang và vui vẻ làm quen với tất cả mọi người. Cô ấy rất bất ngờ về sự có mặt của tôi nhưng lại không tỏ ra mừng rỡ như tôi đã nghĩ.
Trái lại, Trang có vẻ ái ngại với mọi người, sự xuất hiện của tôi như một vị khách không mời mà đến. Mọi người làm việc tới tận 10 giờ khuya và tôi vẫn kiên trì chờ đợi ở đó. Tôi đưa cô ấy về nhà ngay, thay vì cùng đi ăn đêm với các bạn trong câu lạc bộ. Cô ấy hơi buồn, nhưng cuối cùng cũng thông cảm cho tôi, chỉ vì tôi muốn cô ấy hiểu rằng, lúc nào tôi cũng mong người yêu được an toàn. Trên báo lúc nào cũng ra rả những vụ cướp, đánh nhau trắng trợn đấy thôi!
Từ ngày hôm đó, biết Trang đi sinh hoạt câu lạc bộ về muộn, tôi lại càng quan tâm săn sóc cô ấy nhiều hơn. “Em đi đâu đã có anh đưa đón”, tôi luôn dặn dò Trang như vậy. Tôi bắt đầu để ý tỉ mỉ, chi tiết hơn về người yêu mình. Cô ấy mặc quần soóc ngắn là tôi không đồng ý, con gái mặc quần ngắn quá thật chẳng nên chút nào. Tụ tập lâu với bạn cũng không nên, nếu buồn đã có tôi đưa đi chơi, cần gì phải đàn đúm nhiều? Tôi muốn toàn bộ thời gian ngoài lúc học, khi ở nhà với gia đình, là cô ấy dành hết cho mình.
Lần đầu tiên, giữa 2 đứa xảy ra cãi vã căng thẳng đến thế. Chỉ vì tôi muốn cô ấy đừng đùa nhau với đám con trai cùng lớp trên Facebook thái quá, và remove bớt đám bạn trai trong friend list dày đặc vì không cần thiết, thế mà Trang gào lên: “Em không phải vật sở hữu của anh. Em còn bạn bè em nữa, ngột ngạt quá rồi đấy!”.
Càng ngày, chúng tôi càng hay cãi nhau hơn. Tôi vẫn rất yêu Trang, nhưng tôi không thể kiềm chế được thói quen yêu của mình. Sự quan tâm, theo dõi và sát sao tới cô ấy dường như đã ngấm vào máu tôi từ 2 năm nay.
Còn Trang thì cứ “phạt” tôi bằng sự im lặng đáng sợ. Cô ấy nhắn cho tôi cái tin “Em sợ cách yêu bám riết của anh lắm rồi, nó làm em nghẹt thở…”. Tôi thề rằng, khi đọc tin nhắn ấy tôi đã suýt khóc. Sự quan tâm và tình yêu của tôi lại biến thành “bám riết, làm phiền, nghẹt thở” vậy ư...
Một tuần nữa là tới ngày sinh nhật tôi, vậy mà quan hệ của hai đứa lại đang căng thẳng chưa có hướng giải quyết. Tôi buồn đời, đành lang thang trên phố cho đầu óc bớt căng thẳng. Khi đi ngang qua một con phố đông đúc, bất chợt tôi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của tôi đang đứng trong shop quần áo.
Và không thể tin vào mắt nữa, cô ấy đứng cùng một người con trai, vui vẻ chọn áo cho người đó. Máu nóng bốc lên khiến tôi mờ cả mắt, suýt tông vào xe tải trước mặt. Tình yêu mà tôi nâng niu, giữ gìn lại đang chọn áo cho thằng nào không phải là tôi ư? Ai mà chấp nhận nổi đây. Ngay lập tức, tôi xông vào cửa hàng đó, đứng trước mặt cả 2 người rồi thốt lên một câu mà đến giờ, tôi vẫn không hết xấu hổ và tự trách mình thật quá ngu ngốc, giận đến mức mất hết cả trí khôn lẫn sĩ diện: “Em là loại con gái vớ vẩn, lăng nhăng, dối trá!”.
Trang ngước mắt nhìn tôi vẻ mặt đầy sững sờ. Lần đầu tiên kể từ ngày chúng tôi quen và yêu nhau, cô ấy đã khóc. Tôi khiến cô ấy xấu hổ với mọi người lắm lắm. Tối đó, Trang nói với tôi lời chia tay trong nước mắt giàn giụa. Cô ấy cũng nói với tôi, cậu bạn trai kia chỉ là bạn cùng lớp.
Tôi không nhìn kỹ nên cho rằng chỉ có hai người đứng chọn áo cho nhau, chứ thật ra ở gian hàng phía trong, còn có 3-4 đứa bạn nữa. Việc tôi xuất hiện và buông lời sỉ vả đã khiến Trang ngượng đến muốn chui xuống đất. Trước mặt cả đám bạn cô ấy, tôi đã thể hiện là một kẻ ghen bóng ghen gió, thiếu tôn trọng người yêu và ăn nói cục súc, thô lỗ nữa… Tôi còn đau hơn khi cô ấy nói “Em kể với anh sự thật, không phải để giải thích mong anh hiểu em, mà để chứng tỏ rằng em quá chán ngán cái kiểu rình rập, ghen tuông và quản lý của anh. Chắc chắn, em sẽ không bao giờ yêu anh lần nữa!”.
Đầu tôi như muốn nổ tung. Trong tôi là những cảm xúc lẫn lộn, đan xen nhau. Vừa ân hận, xấu hổ với em, tôi vừa cay đắng vô cùng khi nhận ra trong mắt Trang, tôi chỉ là một kẻ “bệnh hoạn”, bám riết và làm phiền cô ấy.
Tôi muốn gặp Trang để giải thích và nói ngàn lần rằng, tôi quá yêu Trang, nếu cô ấy muốn tôi sẽ thay đổi bản thân vì tôi không thể sống thiếu cô ấy được. Nhưng mỗi khi thấy số của tôi, cô ấy lại dập máy không nghe. Vậy là tình yêu đẹp đẽ mà bấy lâu nay tôi cố công vun đắp sẽ kết thúc ở đây ư? Chỉ vì tôi quá yêu và quan tâm tới cô ấy, mong muốn những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với người yêu mình, mà cô ấy nỡ bỏ tôi như vậy sao…
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Theo Pháp luật & Xã hội