Gửi BBT!
Mong BBT lượng thứ và bỏ quá cho tôi khi đọc những dòng này. Tôi thực sự cảm thấy đau xót và hối hận với những gì đã xảy ra.
Sau khi bỏ nghề giáo viên mầm non vì lương tháng quá bèo bọt, tôi đã quyết định chuyển hướng sang làm kinh doanh buôn bán. Nhiều khi công việc bận rộn, mệt mỏi và áp lực, nhất là khi chồng tôi đã không giúp gì được cho tôi, anh còn luôn bắt con cái không được theo con đường của bố mẹ mà phải theo con đường học vấn. Tôi và anh xảy ra mâu thuẫn thường xuyên nên cả hai đã ra tòa ly dị vào năm 2007. Dù cả hai đều nỗ lực để đòi quyền nuôi con nhưng cuối cùng tòa án chia đôi, tôi nuôi con gái lớn còn anh nuôi cậu con trai thứ 2.
Ảnh minh họa
Sau khi ly dị chồng được 3 năm, năm 2010 tôi quyết định đi bước nữa với một người đàn ông cùng buôn bán với tôi. Anh ấy kinh doanh băng đĩa, còn tôi thì buôn đồ điện tử. Nói chung, anh có bề ngoài khá bảnh bao và biết quan tâm, đồng quan điểm với tôi trong việc làm ăn nên chúng tôi quyết định nên nghĩa vợ chồng.
Con gái tôi năm nay 16 tuổi, phổng phao và xinh đẹp; cháu có nhiều nét giống bố, khá nhạy cảm và lãng mạn, nhưng tôi thì muốn hướng cháu vào con đường thực tế, đó là kinh doanh kiếm tiền; bởi nếu hồi đó tôi không làm thế thì gia đình rồi cũng suy kiệt mất. Nhưng con gái tôi cháu lì y chang như bố nó và vẫn quyết tâm đi theo chuyện học hành. Đặc biệt cháu rất xa lánh dượng mặc dù chồng tôi cũng quan tâm và chăm sóc đến cháu.
Thế rồi một hôm tôi đi lấy hàng, bị trục trặc nên phải ở lại một đêm, hôm sau mới về. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy con gái chạy ào xuống, khóc với tôi và nói: “Mẹ, ông ta là đồ bỉ ổi!”. Lúc đó phần vì mệt mỏi, phần vì bực tức và cho rằng con gái tôi luôn khó chịu với dượng nó; nghĩ con mượn cớ để nói xấu dượng, tôi đã tát con một cái thật đau và quát: “Đồ mất dạy, mày không làm gì được còn định phá tao à?”. Tôi không ngờ sau câu nói đó, con bé chạy vụt về phòng đóng cửa chặt và không mở cửa cả ngày hôm ấy.
Ảnh minh họa
Nghĩ con chỉ khóc một hôm thôi rồi xong, tôi cũng mệt mỏi nên không nghĩ gì nữa. Ai ngờ lúc vợ chồng tôi đi ngủ, con bé đã lấy quần áo và bỏ nhà ra đi không mang theo bất cứ thứ gì để liên lạc. Tôi đã hỏi chồng tôi sự việc xảy ra như thế nào, anh ta thú nhận là có chạm vào ngực của con gái tôi nhưng nó đã lấy dép phang lại, và anh không làm gì nữa.
Tôi lao đi tìm con, biết con đang ở nhà bố đẻ nó, nhưng con gái tôi nhất quyết không chịu về với tôi nữa. Tôi không biết nên làm thế nào với chồng và con gái tôi nữa.
Mong BBT cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn các anh chị!
Nguyễn T. K. Giang
Lời khuyên của chuyên viên tư vấn:
Chào chị!
Ít nhất lúc này chị cũng đã biết được con gái mình đang ở nhà bố cháu, vậy là cháu đang an toàn, chị cũng đã an tâm phần nào. Nhưng có điều mọi sự tổn thương từ việc cháu bị lạm dụng cho đến việc cháu không nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của mẹ khi đó cũng là điều mà chị cần phải xem xét một cách nghiêm túc.
Chị có quyền đến với một người đàn ông để có thể đồng hành cùng chị. Nhưng chị đã chủ quan mà không để ý đến việc con gái đã lớn và việc sống cùng với bố dượng sẽ có nhiều bất trắc xảy ra. Có rất nhiều trường hợp bố dượng lạm dụng tình dục với con gái của vợ, và hậu quả vô cùng lớn đối với trẻ. Thậm chí chị còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cháu, bởi việc chồng hiện tại của chị nói ra là chỉ mới chạm ngực thôi thì chưa rõ ràng, anh ta đã lạm dụng con bé bao nhiêu lâu và mức độ như thế nào thì chị cũng cần phải làm rõ.
Trong trường hợp này, chồng chị đã vi phạm pháp luật về quyền trẻ em, đặc biệt là tội lạm dụng tình dục trẻ. Và nếu muốn lấy lại được niềm tin nơi cháu thì chị hãy đứng giữa, với bản năng của một người mẹ muốn bảo vệ con mình, chị có chấp nhận được việc đứa con gái ruột của mình bị người khác làm tổn thương như vậy không?
Lúc này, chị rất cần phải tỉnh táo để nhận định lại toàn bộ vấn đề, bởi con gái chị đang hoảng loạn về tâm lý và rất dễ có nguy cơ bị ảnh hưởng lâu dài. Vì thế, trước mắt chị hãy để cháu ở nơi nào mà cháu muốn và cảm thấy an toàn, rồi sau đó chị tìm cách nói chuyện với con sau. Còn với người chồng hiện tại của chị, anh ta đã có những hành vi đồi bại như vậy, điều đó cần phải lên án, và chị cũng cần cân nhắc lại về con người của anh ta khi quyết định tiếp tục sống chung với một người như vậy.
Chúc chị đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn này!
PLXH