Khi tôi viết lên những dòng này, có lẽ các bạn sẽ nguyền rủa tôi, chửi mắng tôi là kẻ đồi bại và cho rằng, chị dâu tôi cũng là một kẻ không thể chấp nhận được. Tôi biết mình có tội lớn lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói một điều, tình cảm con người đôi khi khó khống chế, nhất là những người trong hoàn cảnh như tôi, gần gũi và có ý tứ từ trước.
Tôi không biện minh cho hành động của mình nhưng đôi khi, hoàn cảnh sẽ đẩy con người đến lầm lỗi, hoặc ai đó đã vô tình tạo cho những người vốn không có lòng tham một sự ích kỉ, một sự sai lầm.
Chị dâu tôi cũng chính là người tôi thầm thương trộm nhớ. Nói thật, từ khi chị còn là bạn của anh tôi, thường xuyên đến nhà tôi, tôi đã để ý chị và có ý muốn theo đuổi. Tôi đã có lần nói đến chuyện này với anh nhưng anh chỉ cười và cho rằng tôi đùa cợt. Rồi mọi chuyện cũng qua nhanh, tất cả cũng đã trôi vào dĩ vãng…
Nói thật, từ khi chị còn là bạn của anh tôi, thường xuyên đến nhà tôi, tôi đã
để ý chị và có ý muốn theo đuổi. (ảnh minh họa)
Sau thời gian dài như thế, tôi bất ngờ thấy anh dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Người đó chính là chị dâu tôi bây giờ. Sau ngày cưới, anh lại đi công tác xa vài tháng. Công việc của anh luôn phải đi các tỉnh, nay đây mai đó. Vì thế, tôi thường xuyên chăm sóc, quan tâm chị dâu để chị khỏi phải ngại, xấu hổ hay thẹn thùng với nhà chồng.
Vì tình cảm có từ trước nên lâu dần, anh trai vắng nhà, tôi lại càng nảy sinh những cảm xúc lạ với chị. Chị cũng biết và hiểu được cảm giác của tôi. Mỗi lần tôi đưa chị đi đâu đó, tôi lại có cảm xúc như đang đưa chính bạn gái của mình đi chơi. Vì vậy, sau một thời gian dài, tôi đã trốn tránh chị, bỏ mặc chị, còn tôi chỉ tham gia vào các cuộc vui cùng bạn bè.
Thấy chị suốt ngày lầm lũi, lo cơm nước cho bố mẹ chồng, tôi lại chạnh lòng. Anh trai tôi vài tháng mới về một lần, cũng thường xuyên gọi điện thăm chị nhưng điều đó không thể khỏa lấp được những trống vắng trong lòng người phụ nữ mới làm dâu.
Tôi vì thương chị và có quý mến chị nên đã lại lần nữa chủ động chăm sóc chị. Chị cảm động trước những hành động rất đàn ông của tôi. Chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Và trong một lần khó kìm chế lòng mình, tôi đã qua đêm ở phòng chị. Đêm đó dù là vui vẻ bên chị nhưng tôi ân hận vô cùng.
Sau ngày ấy là một chuỗi ngày đen tối đến với tôi. Không ai biết chuyện, có lẽ chị cũng sẽ cả đời không nói ra, nhưng tôi thì không thể nào thanh thản được. Tôi trở nên bê tha, trụy lạc và sống buông thả hơn rất nhiều. Tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người, của chị. Tôi làm như vậy chỉ để trả giá cho chính bản thân mình và chuộc lỗi với người anh trai của tôi.
Tôi vì thương chị và có quý mến chị nên đã lại lần nữa chủ động chăm sóc chị.
(ảnh minh họa)
Mới đây, tôi chuyển vào công tác ở thành phố khác, xin bố mẹ cho tôi tự lập và sẽ lấy vợ con trong đó. Tất nhiên gia đình tôi đồng ý nhưng không ai biết rằng, tôi đang cố gắng trốn chạy một cuộc sống mà tôi như muốn chết đi được.
Chị dâu giờ ra sao tôi cũng không biết, nhưng có lẽ, chị cũng sẽ phải đau khổ cả đời hoặc ân hận vì cũng đã trót dại với tôi.
Tình cảm con người với tôi mà nói tại sao lại khó khống chế đến vậy. Tại sao tôi không kìm chế bản thân mình? Tôi biết đấy, nhưng chúng tôi ở gần nhau quá, có cơ hội tiếp xúc nhiều quá, anh trai tôi lại vắng nhà. Tất cả những lý do ấy khiến cho tôi càng muốn gần gũi người con gái tôi từng ôm mộng bấy lây nay. Tôi thật chua xót và đau khổ. Mong sao đây sẽ là bí mật mà tôi chôn chặt cả cuộc đời.
Eva