Nhưng là cha mẹ, ai lại đành lòng nhìn con khóc mãi mà không an ủi? Thực tế, việc bế con, nhất là trong 3 năm đầu đời, không hề khiến trẻ hư. Ngược lại, nó mang đến vô vàn lợi ích cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ. Dưới đây là 3 sự khác biệt rõ ràng giữa trẻ thường xuyên được bế và trẻ ít khi được bế, khi các em trưởng thành:
Cảm giác an toàn và lòng tin vào người thân khác nhau
Trẻ nhỏ không khóc vô cớ. Khi trẻ khóc, cha mẹ cần tìm hiểu lý do, có thể con bị ướt tã, đói, mệt, hoặc không thoải mái. Việc được cha mẹ ôm ấp và phản hồi kịp thời giúp trẻ hình thành cảm giác an toàn và tin tưởng vào người thân.
Việc được cha mẹ ôm ấp giúp trẻ hình thành cảm giác an toàn (Ảnh minh họa)
Trẻ được bế nhiều thường cảm thấy mình được yêu thương, bảo vệ, từ đó hình thành tính cách vui vẻ, tự tin và thân thiện khi lớn lên. Những đứa trẻ này thường dễ hòa nhập, có khả năng giao tiếp xã hội tốt.
Ngược lại, trẻ ít được bế thường trở nên nhút nhát, cảm thấy mình không được quan tâm, thiếu sự tin tưởng vào cha mẹ. Mối quan hệ với người thân lỏng lẻo, đôi khi khiến trẻ dễ tìm kiếm sự bù đắp từ bên ngoài, điều này dễ khiến các em bị tổn thương.
Khác biệt trong sự phát triển não bộ
Trẻ được bế thường xuyên không chỉ phát triển về mặt cảm xúc, mà còn tốt cho sự phát triển trí não. Khi được bế, đầu trẻ ở tư thế thẳng hơn, giúp quan sát xung quanh tốt hơn, tăng cường kích thích thị giác và nhận thức. Từ việc tò mò, nhìn ngắm, sờ nắm mọi thứ, trẻ tạo ra liên kết thần kinh phong phú, yếu tố then chốt trong phát triển trí tuệ.
(Ảnh minh họa)
Ngược lại, trẻ ít được bế, thường nằm một chỗ, nhìn trần nhà, sự kích thích giác quan bị hạn chế. Điều này khiến não bộ trẻ phát triển chậm hơn, kém linh hoạt hơn so với các bé được bế thường xuyên.
Mức độ gắn bó giữa cha mẹ và con cái khác nhau
Trẻ được cha mẹ bế nhiều từ nhỏ thường hình thành mối liên kết sâu sắc, tin tưởng và thân thiết với người thân. Khi lớn hơn, các em không ngại thể hiện tình cảm như ôm mẹ, nói lời yêu thương, chia sẻ khó khăn.
Cái ôm giữa mẹ và con không chỉ là sự ấm áp nhất thời, mà là nền tảng xây dựng sự gần gũi và niềm tin lâu dài. Đó là sự chữa lành khi trẻ lớn lên và đối mặt với cuộc sống.
Ngược lại, trẻ không thường được bế, lớn lên thường có khoảng cách cảm xúc với cha mẹ, thiếu cảm giác được yêu thương. Dù có vẻ độc lập khi còn nhỏ, nhưng thực chất các em lại dễ lệ thuộc vào cha mẹ khi trưởng thành vì thiếu nền tảng an toàn từ thuở bé.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)