Theo nghiên cứu từ Đại học Harvard, trẻ em có chỉ số IQ cao thường có bốn "đặc điểm kỳ lạ" khi còn nhỏ.
1. Năng lượng dồi dào
Thường xuyên nghe các bà mẹ phàn nàn con mình "như được tiêm thuốc kích thích", năng lượng dường như vô tận, không chỉ nhảy nhót trong nhà mà còn bày bừa đồ đạc khắp nơi, tháo rời các vật dụng trong nhà hoặc vẽ bậy khắp chỗ...
Tình trạng này khiến nhiều bà mẹ lo lắng, cho rằng đây là một "tật lạ", sợ rằng lớn lên trẻ sẽ trở nên "không đáng tin cậy".
Nhưng thực tế, sự "nghịch ngợm" này của trẻ lại là một điều tốt, là biểu hiện của hệ thần kinh, não bộ và chức năng cơ thể phát triển bình thường thậm chí vượt trội.
Tại sao trẻ hiếu động lại thông minh?
Trẻ có vẻ năng lượng dồi dào, hoạt bát, thực chất mang lại ba tín hiệu tích cực:
Thứ nhất, trẻ khỏe mạnh, chức năng cơ thể phát triển bình thường, bởi chỉ khi cơ thể ở trạng thái tốt, trẻ mới có thể vận động linh hoạt, biểu hiện ra ngoài là năng lượng tràn đầy. Những trẻ phát triển không tốt thường thiếu sức sống.
Thứ hai, hệ thần kinh của trẻ phát triển tốt, bởi sự hiếu động của trẻ không phải do các cơ quan "tự phát", mà là do hệ thần kinh truyền dẫn thông tin. Trẻ hiếu động chứng tỏ hệ thần kinh cảm giác nhạy bén, truyền dẫn thần kinh hiệu quả, tức là hệ thần kinh phát triển tốt.
Thứ ba, não bộ của trẻ phát triển tốt, bởi sự hiếu động sẽ mang lại nhiều thông tin cần xử lý cho não, khiến não bộ trở nên linh hoạt hơn, từ đó phát triển tốt hơn, trẻ cũng sẽ thông minh hơn.
Trẻ quá "nghịch ngợm", cha mẹ nên làm gì?
Trẻ năng lượng dồi dào, thích chạy nhảy, phá phách, tuy là biểu hiện của não bộ phát triển tốt, nhưng đôi khi có thể khiến trẻ bị thương hoặc gây thiệt hại về kinh tế...
Vì vậy, cha mẹ cần can thiệp kịp thời.
Đưa trẻ ra ngoài "xả năng lượng": Để tránh trẻ phá hỏng đồ đạc trong nhà, có thể đưa trẻ đến công viên, khu vui chơi... để trẻ "chơi đến mệt", khi về nhà sẽ không quá nghịch ngợm nữa.
Giúp trẻ nuôi dưỡng sở thích: Như vẽ tranh, bóng rổ, bơi lội... Khi có sở thích riêng, trẻ sẽ dành năng lượng cho sở thích đó, giảm bớt sự "phá phách" trong nhà.
Hướng dẫn trẻ "nghịch đúng cách": Chơi cùng trẻ, trong lúc chơi hãy làm gương để trẻ biết dọn dẹp sau khi bày bừa, nhận biết những nơi nguy hiểm... Như vậy, vừa không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, vừa giữ cho nhà cửa gọn gàng.
2. Lắm lời như "chim chích chòe"
"Con bé nhà tôi làm tôi 'phát điên' vì nó..." - Bố của bé Đậu thở dài.
Là một ông bố, thời gian ở bên con không nhiều, nên mỗi khi tan làm, anh đều muốn dành thời gian bên con để bù đắp tình cảm.
Nhưng thường thì chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã bắt đầu "suýt phát điên".
Tại sao? Có phải vì anh thiếu kiên nhẫn?
Không phải, mà là vì bé Đậu "nói như máy", liên tục không ngừng, khiến anh không kịp nghe.
"Con bé nhà mình có bị làm sao không..." - Anh từng tâm sự với mẹ bé Đậu.
Nhưng thực tế, trẻ nói nhiều không phải là điều xấu, mà là điều đáng tự hào, bởi nó chứng tỏ trẻ rất thông minh.
Tại sao trẻ "lắm lời" lại thông minh?
Trẻ "lắm lời" thực sự thông minh hơn những trẻ bình thường, và lý do rất dễ hiểu:
Thứ nhất, để đạt đến mức "lắm lời", trẻ cần có hệ thống phát âm hoàn thiện, chứng tỏ thể chất phát triển khỏe mạnh.
Thứ hai, trẻ "lắm lời" chứng tỏ vốn từ vựng phong phú, bởi chỉ khi có nhiều từ ngữ và hiểu biết về chúng, trẻ mới có thể liên tục sử dụng chúng để diễn đạt.
Thứ ba, "lắm lời" cũng cho thấy khả năng ngôn ngữ của não bộ rất mạnh, trẻ có thể thành thạo diễn đạt suy nghĩ thông qua hệ thống phát âm, thậm chí liên tục không ngừng. Điều này chứng tỏ não bộ phát triển vượt trội, chỉ cần hệ thần kinh có chút trì trệ cũng không thể đạt được mức độ này.
Vì vậy, "lắm lời" thực chất là biểu hiện của sự thông minh.
Cha mẹ nên làm gì khi trẻ là "chim chích chòe"?
Đừng cảm thấy phiền: Nếu trẻ thường xuyên nhận được phản ứng tiêu cực từ cha mẹ, trẻ có thể hình thành nhận thức sai lầm, cho rằng nói nhiều là không tốt, ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ, thậm chí là thái độ học tập sau này.
Tích cực phản hồi: Lời nói của trẻ không phải là vô nghĩa, mà mỗi câu đều có mục đích. Cha mẹ nên cố gắng trả lời, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển tích cực của trẻ.
Giải thích nghiêm túc: Đừng trả lời qua loa, bởi lời giải thích của bạn có thể khiến trẻ ghi nhớ suốt đời.
3. Bắt chuyện nhanh
"Thật lòng mà nói, đưa con ra ngoài khiến tôi hơi ngại..." - Mẹ bé Mèo chia sẻ.
Lý do là vì bé Mèo quá "tự nhiên", dù là bạn bè thân thiết hay hàng xóm xa lạ, bé đều có thể bắt chuyện.
Điều này khiến bé không chỉ nhanh chóng kết bạn với những đứa trẻ khác, mà còn trở thành "bạn tri kỷ" với bố mẹ, ông bà của chúng.
Tình huống này khiến mẹ bé Mèo cảm thấy không thoải mái, bởi với tư cách người lớn, cô không thể theo kịp "bước chân xã hội hóa" của con, khiến cô cảm thấy mình mới là đứa trẻ, còn bé Mèo mới là người lớn.
Vì vậy, nhiều lúc cô cảm thấy "mất mặt", cho rằng bé Mèo khác lạ, thậm chí nhiều lần nhắc nhở con "hãy kiềm chế".
Nhưng mẹ bé Mèo không biết rằng, trẻ tự nhiên, bắt chuyện nhanh thực ra là một điều tốt, là biểu hiện của sự thông minh.
Trẻ "tự nhiên bắt chuyện nhanh" nói lên điều gì?
Điều này chứng tỏ trẻ giao tiếp tốt. Khả năng giao tiếp mạnh mẽ là một ưu điểm hiếm có, không chỉ chứng tỏ tính cách vui vẻ, ăn nói lưu loát, mà còn cho thấy trẻ có tư duy nhanh nhạy, chỉ số EQ cao, dù ở đâu cũng có thể hòa nhập tốt, tương lai sẽ dễ thành công trong học tập và cuộc sống.
Cha mẹ đừng "ngại" khi trẻ "bắt chuyện nhanh"
Tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp: Đừng để bản thân trở thành rào cản khi trẻ giao tiếp.
Khuyến khích trẻ kết bạn: Nhưng cũng cần chú ý, nếu trẻ có hành vi không phù hợp, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng.
Đưa trẻ đến nhiều môi trường khác nhau: Cuối tuần có thể đưa trẻ đến thư viện, công viên, hoạt động gia đình hoặc lớp học năng khiếu, để trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống.
4. Càng cấm, trẻ càng làm
"Đứa trẻ đó thật không nghe lời, càng bảo không được làm, nó càng làm".
Nhiều phụ huynh có chung nỗi phiền muộn, cho rằng con mình quá bướng bỉnh, những điều mình dặn không được làm, trẻ lại càng làm.
Một người hàng xóm của tôi đã dặn con không được động vào viên than của người khác, nhưng ngay sáng hôm đó, trẻ đã đập vỡ mấy viên.
Mọi người đều cho rằng đứa trẻ này "hư", nhưng khi hỏi lý do, trẻ giải thích rằng ban đầu không để ý đến viên than, nhưng sau khi mẹ bảo không được động vào, trẻ lại tò mò: "Tại sao không được?", "Động vào sẽ thế nào?", "Trong viên than có bí mật gì?"... Càng nghĩ càng không kìm được, cuối cùng đã động vào.
Vì vậy, đôi khi trẻ "không nghe lời" không phải do hư, mà là do trí tò mò quá mạnh, không thể "thờ ơ" với những điều chưa biết. Đây là biểu hiện của sự thông minh, chứ không phải hư hỏng.
Cha mẹ cần bảo vệ trí tò mò của trẻ, phân biệt rõ trẻ "không nghe lời" hay muốn biết "tại sao", tránh hiểu lầm và làm tổn thương trẻ.
Diệu Hạnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)