Một người mẹ kể lại, một buổi tối, con trai chị ngồi cả tiếng rưỡi mà chỉ viết được bốn dòng chữ. Không kìm được cơn giận, chị xé vở, bắt con viết lại từ đầu, thậm chí còn dùng thước gõ vào tay con. Cậu bé vừa khóc vừa viết, nước mắt rơi ướt cả trang giấy. Mẹ quát: “Không được khóc! Còn khóc sẽ đánh tiếp!”.
Đến khi quay lại phòng, chị thấy con đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi, nước mắt thấm loang vở bài tập. Nhìn cảnh ấy, chị vừa xót xa, vừa bực bội: “Sao con lại ngủ được trong lúc như thế? Là vì quá vô tâm, hay cố ý chống đối?”.
Thực ra, việc trẻ khóc rồi ngủ không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Đằng sau đó là một sự thật khiến người lớn phải giật mình.
Trẻ khóc rồi ngủ thiếp đi sau khi bị đánh đòn sẽ gặp những tổn thương tâm lý và sinh lý rất đáng lo ngại
Khi trẻ khóc dữ dội, cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng: tim đập nhanh, thở gấp, toàn thân gồng cứng. Chỉ vài phút khóc lớn cũng khiến trẻ tiêu hao năng lượng tương đương một lần chạy ngắn.
Vì vậy, việc khóc rồi ngủ không phải là trẻ đã nghe lời, mà đơn giản là kiệt quệ về thể lực. Ngoài ra, đây còn là phản ứng tự vệ của hệ thần kinh: khi nỗi đau vượt quá ngưỡng chịu đựng, não bộ buộc phải tạm ngắt kết nối để tránh sụp đổ.
Nhiều phụ huynh nghĩ rằng trẻ ngủ dậy là quên hết. Thực tế, đó là một dạng trốn chạy tâm lý. Bị chính cha mẹ, những người đáng tin cậy nhất đánh mắng, trẻ không thể lý giải được và chọn cách “trốn” trong giấc ngủ.
Nghiên cứu cho thấy, trong giấc ngủ, đặc biệt là giai đoạn ngủ REM, não bộ sẽ củng cố ký ức cảm xúc. Nghĩa là, trẻ chìm vào giấc ngủ với sự sợ hãi, tủi thân thì những cảm xúc ấy lại càng được khắc sâu. Hậu quả có thể là:
- Mất cảm giác an toàn: trẻ cảm thấy thế giới không còn chỗ dựa.
- Rạn nứt niềm tin: dễ trở nên khép kín, hoặc học theo cách dùng bạo lực.
- Bóng đen tính cách: những ấm ức bị kìm nén sẽ âm thầm đeo bám đến lớn.
(Ảnh minh họa)
Cha mẹ thường nói: “Trẻ con phải đánh mới nhớ”. Nhưng thực tế, trẻ không nhớ bài học, mà nhớ nỗi đau và sự sợ hãi. Nhiều lúc, chúng ta đánh con không phải vì lỗi quá lớn, mà vì bản thân đã quá mệt mỏi, áp lực, để rồi mất kiểm soát. Còn nguyên nhân thật sự của việc học chậm có thể là do chưa quen nề nếp, nội dung quá khó, hoặc mất tập trung lại bị bỏ qua.
Ngoài đánh mắng, cha mẹ còn có cách nào khác?
Nuôi dạy con là hành trình dài, không ai tránh khỏi lúc nóng giận. Điều quan trọng là học cách dừng lại và sửa chữa:
- Tạm dừng 10 giây: khi sắp bùng nổ, hãy rời khỏi chỗ con để hạ nhiệt.
- Đón nhận cảm xúc trước, rồi mới nói lý: một cái ôm, một câu thừa nhận cảm xúc có thể giúp con bình tĩnh hơn.
- Sửa sai sau đó: đừng ngại xin lỗi con. Giải thích vì sao mình tức giận, cùng con tìm cách cải thiện.
- Thử giao tiếp phi bạo lực: nói theo công thức “nói rõ sự việc, cảm xúc, nhu cầu và đề nghị”. Ví dụ: “Mẹ thấy con chơi điện thoại nửa tiếng chưa dừng (sự việc), mẹ rất lo (cảm xúc), vì chúng ta cần bảo vệ mắt (nhu cầu). Giờ con cất điện thoại, mình đọc sách cùng nhau nhé? (đề nghị)”.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)