Sau khi trẻ chào đời, giao tiếp bằng mắt giữa mẹ và con là cách tốt nhất để cho con bú hàng ngày. Mặc dù tất cả các kỹ năng của trẻ còn non nớt nhưng nhiệt độ cơ thể và đôi mắt của mẹ là niềm an ủi lớn nhất.
Đối với quá trình trưởng thành của các bé trai, chúng ta hầu hết đều mong muốn các bé sẽ tự chủ, nam tính hơn các bé gái, học hỏi nhiều điều từ bố và không bám mẹ như các bé gái.
Ngay cả khi nhìn thấy con trai ăn bám mẹ, chúng ta sẽ nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai trẻ sẽ trở thành một “cậu bé của mẹ”, dù đã lấy được con dâu thì anh ta vẫn phải vâng lời mẹ.
Mặc dù một ý tưởng như vậy là hơi cực đoan, nhưng nó cũng rất có thể. Suy cho cùng, tất cả đều do sự hướng dẫn không đúng cách của người mẹ.
Giải thích thứ nhất: sẽ nhận ra cuộc sống
Sau khi trẻ được sinh ra, tất cả các phản xạ kinh nghiệm trong não ngoài phản xạ phi sinh lý đều trống rỗng, thậm chí chúng không biết là tay của mình là của mình, và việc trẻ cắn vào miệng là chuyện thường xảy ra.
Từ từ, khi não bộ của em bé phát triển, vào lúc 6 tháng, hành vi xã hội đầu tiên xảy ra, đánh dấu sự khởi đầu của cái mà chúng gọi là tăng trưởng, đó là nhận biết khi sinh.
Như tên cho thấy, nó là để biết những người lạ khác hơn mình. Trong số đó, mẹ cũng được kể đến, nhưng vì mẹ cho con bú hàng ngày nên mẹ được coi như một người quan trọng. Vì vậy, ngoài mẹ sẽ có những hành vi từ chối nhất định đối với người lạ hoặc đồ vật.
Vì vậy, trẻ sơ sinh trong giai đoạn này sẽ luôn muốn tìm mẹ, chỉ cần mẹ không ở trong tầm mắt là trẻ sẽ cất tiếng khóc chào đời, phát tín hiệu dù có bố, bà ở bên cũng không thể thay thế được vai trò của mẹ.
Giải thích thứ hai: sự phát triển tâm lý nâng cao hơn - sự lo lắng khi chia ly
Khi bé được khoảng 1 tuổi, bé sẽ trải qua sự phát triển của chứng lo lắng chia ly, một dấu hiệu quan trọng là bé sợ người xung qunh bỏ mặc khi tập đi, kể cả mẹ ở trong bếp cũng không được để trẻ ở phòng khách một mình, vì trẻ sợ khi mẹ sẽ lẻn đi.
Bởi vì lúc này, trẻ biết rất ít về thế giới chưa biết, và chúng cũng từng trải qua những nỗi đau về thể xác. Và bé mới tập đi trong giai đoạn này nên càng cần sự che chở của mẹ hơn.
Khi chúng cần đi nhà trẻ ở khoảng 2 tuổi, đây là sự phát triển thứ hai của sự lo lắng về sự chia ly. Vì thời kỳ này cũng là thời kỳ quan trọng.
Khi chúng phải đối mặt với môi trường xa lạ của trường mẫu giáo một cách độc lập, đó là một cực hình lớn đối với tinh thần và thể chất của trẻ. Một khi trẻ trở về với mẹ sau giờ học, trẻ sẽ luôn bám lấy mẹ vì sợ chia ly.
Theo cách này, bé trai bám mẹ là chuyện bình thường, vì nhu cầu phát triển thể chất nên vai trò của mẹ không thể thay thế bởi các thành viên khác trong gia đình. Và khi đến giai đoạn quan trọng, trẻ sẽ tự nhiên rời xa vòng tay của mẹ.
Vì vậy, mẹ nên tận hưởng quá trình tương tác mật thiết này với bé. Nhưng không phải lúc nào cũng gieo vào lòng trẻ những suy nghĩ tiêu cực là không tự chủ được. Hãy bảo vệ trẻ, không gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực.
Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)