Một bé gái khoảng 5-6 tuổi vô tình làm vỡ chai nước tương trên kệ siêu thị, mảnh vỡ thủy tinh và nước tương vương vãi khắp nơi, cô bé tỏ ra hoảng hốt, không biết phải làm sao. Nhưng mẹ bé lại bình tĩnh nói với con: "Không sao đâu con yêu, ai cũng có thể mắc lỗi mà, bây giờ chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết nhé. Đầu tiên kiểm tra xem mình và người khác có bị thương không? Sau đó đi nhờ các cô trong siêu thị dụng cụ để dọn dẹp, hoặc nhờ họ giúp..."
Đó là cảnh tượng ấm áp tôi chứng kiến khi đi mua sắm vào thứ bảy tuần trước, cách xử lý của một bà mẹ trẻ khiến tôi không khỏi cảm thán rằng chỉ có những phụ huynh như vậy mới nuôi dạy được những đứa trẻ có nội tâm mạnh mẽ và ổn định cảm xúc.
1. Biến cuộc đối thoại "chỉ trích" thành đối thoại "trưởng thành"
"Sao con không làm được bài đơn giản thế này? Đúng là quá đần độn!"
"Đừng buồn, bài này chỉ khó với con ở hiện tại thôi, khi chúng ta vượt qua rồi, sau này dạng bài này sẽ không làm khó được con nữa!"
Cùng một tình huống, hai cách giáo dục khác nhau khi nói chuyện với trẻ sẽ dẫn đến kết quả khác biệt.
Cách đầu tiên khiến trẻ bắt đầu nghi ngờ năng lực bản thân, cảm thấy mình kém cỏi, không làm được gì.
Cách thứ hai sẽ củng cố sự tự tin của trẻ, giúp trẻ dũng cảm đối mặt với thử thách để trưởng thành.
Ví dụ, có một cậu bé lần đầu học trượt patin, chưa đi được mấy bước đã ngã, mẹ liền cười nhạo khiến bé đỏ mặt cúi đầu, không dám chơi nữa. Trong khi đó, một bé khác sau khi ngã, bố lập tức chạy đến đỡ con dậy, dịu dàng nói: "Con yêu, mới học trượt patin mà ngã là chuyện bình thường, đây chỉ là thử thách nhỏ thôi, khi con học được rồi sẽ trượt thoăn thoắt như gió, bố tin con làm được!". Cậu bé này lại lấy hết can đảm, tập đi tập lại, chẳng mấy chốc đã học được. Còn luôn miệng nói học patin cũng không khó lắm.
2. Biến cuộc đối thoại "dọa nạt" thành đối thoại xử lý "cảm xúc"
"Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, còn khóc nữa là mẹ vứt con đi đấy!"
Trong cuộc sống, một số phụ huynh khi thấy con khóc lóc thường nói những lời như vậy để dọa trẻ, hy vọng trẻ sẽ nín.
Nhưng cách xử lý này thực sự bất lợi cho sự phát triển của trẻ, dễ khiến tính cách trẻ trở nên nhạy cảm yếu đuối.
Thậm chí khi lớn lên, trẻ không dám bộc lộ cảm xúc trước mặt cha mẹ. Vì vậy khi trẻ khóc lóc hoặc cảm xúc bất ổn, chúng ta có thể thử xử lý cảm xúc của trẻ trước, để trẻ bình tĩnh lại, sau đó cùng trẻ giải quyết vấn đề.
Ví dụ, tan học mẫu giáo, một cô bé ôm bức tranh thủ công bị rách khóc nức nở, mẹ sốt ruột kéo tay con: "Khóc cái gì mà khóc! Không thấy xấu hổ? Còn làm loạn nữa là tối nay không được ăn cơm!". Cô bé sợ đến run rẩy, đứng im không dám nói năng gì.
Trong khi đó, một bé khác lớp bên cạnh làm đổ đất nặn khắp sàn, ngồi xó góc lau nước mắt. Bố an ủi: "Không sao, chúng ta lau nước mắt trước, bố sẽ cùng con dọn dẹp". Sau đó bố lại cùng bé chơi đất nặn, bé lại vui cười khúc khích.
3. Dùng đối thoại dẫn dắt trẻ tư duy
Ba tháng trước, tôi hứa với con trai đi chơi công viên, bé rất vui, nhưng lúc đó tôi nói với con một câu: "Con yêu, ngày mai chúng ta đi công viên chơi, vậy con làm hướng dẫn viên nhí lên kế hoạch hành trình cho cả nhà nhé?". Nghe xong, con trai bặm môi suy nghĩ nghiêm túc, một lúc sau còn lấy giấy bút ra, nắn nót viết kế hoạch cho ngày mai như một người lớn thực thụ.
Trong cuộc sống có rất nhiều khoảnh khắc như vậy để chúng ta dùng đối thoại dẫn dắt trẻ trưởng thành. Nhưng những khoảnh khắc này thường bị bỏ qua vì suy nghĩ "trẻ còn nhỏ, không cần nghĩ đến những chuyện này".
Vì vậy, các bậc phụ huynh có thể trao quyền quyết định một số việc nhỏ cho trẻ, vừa rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề độc lập, vừa giúp trẻ có cảm giác gắn bó với gia đình hơn.
Ví dụ, bữa tối, bé Lan 5 tuổi chỉ tủ bếp nói muốn tự xới cơm. Mẹ cười đưa thìa nhỏ: "Hôm nay con phụ trách bàn ăn nhé, cần giúp gì cứ gọi mẹ". Bé Lan nhón chân múc canh làm đổ vài giọt, nhưng kiên quyết bưng bát đặt trước mặt bố. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của con, mẹ chợt hiểu: Để con "làm chủ" một bữa ăn còn giá trị hơn việc mẹ làm hộ tất cả.
Diệu Hạnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)