Câu hỏi tưởng đơn giản ấy, thực ra là bước đầu tiên khi một đứa trẻ bắt đầu dùng “giá trị vật chất” để so sánh bản thân với người khác. Và cách cha mẹ phản ứng lúc này, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cách con nhìn nhận về giá trị của chính mình.
Khi con nói con cũng muốn có đồ hiệu, đó chỉ là sự tò mò và mong muốn được giống bạn bè (Ảnh minh họa)
Khi trẻ bước vào tuổi đi học, thế giới của con dần mở rộng khỏi phạm vi gia đình. Con bắt đầu muốn được bạn bè yêu mến, được hòa nhập, không bị xem là khác biệt. Nếu những người xung quanh đều ăn mặc sang chảnh, dùng đồ đắt tiền, con sẽ tự nhiên cảm thấy mình không cùng đẳng cấp.
Cảm giác tự ti đó nếu không được cha mẹ giải tỏa, có thể khiến con hình thành tâm lý so bì, chạy theo vật chất, và sau này dễ bị ám ảnh bởi mặt mũi và thể diện. Thay vì mắng con đừng so đo, hay phớt lờ cảm xúc của con, người mẹ trong câu chuyện ấy đã nhẹ nhàng hỏi: “Con thấy buồn vì nghĩ mình kém hơn bạn đúng không?”
Khi con gật đầu, chị mỉm cười: “Quần áo có loại đắt, loại rẻ, nhưng chúng đều có cùng một mục đích: che thân, giữ ấm và bảo vệ mình. Giá tiền không nói lên giá trị của con người. Điều khiến người khác quý mến con chính là tính cách, sự chân thành và lòng tốt của con".
Rồi chị kể lại thời nhỏ mình cũng từng bị chê mặc đồ mẹ may, nhưng chính nhờ vậy chị hiểu ra rằng: “Dù quần áo có bình thường đến đâu, chỉ cần sạch sẽ và tự tin, con vẫn luôn đẹp. Còn nếu kiêu căng và lạnh lùng, thì dù khoác hàng hiệu, người khác cũng chẳng muốn lại gần".
(Ảnh minh họa)
Trẻ em không ham hư vinh một cách cố ý. Khi con nói con cũng muốn có đồ hiệu, đó chỉ là sự tò mò và mong muốn được giống bạn bè. Sai lầm của nhiều cha mẹ là lập tức chặn lời con bằng câu kiểu “đừng so bì”, khiến con càng tò mò, thậm chí mặc định rằng “nghèo là xấu hổ”.
Thay vì phủ nhận, hãy hỏi con:
“Con muốn mua đôi giày đó vì nó đẹp, hay vì bạn sẽ chú ý đến con?”
Rồi nhân cơ hội đó, khen con khi con biết giúp đỡ bạn, trung thực hay lễ phép. Khi cha mẹ thường xuyên ghi nhận giá trị bên trong, con sẽ hiểu rằng “tôi là ai” quan trọng hơn “tôi mặc gì".
Nếu con buồn vì cảm thấy mình “không bằng ai”, cha mẹ cần làm ba điều:
- Đón nhận cảm xúc của con. Hãy để con biết: con không sai khi cảm thấy tủi thân.
- Dẫn dắt nhẹ nhàng. Gợi cho con thấy: có người ăn mặc giản dị nhưng được yêu quý vì họ biết quan tâm, giúp đỡ người khác.
- Đặt lại thước đo giá trị. Để con hiểu rằng giá trị của một người nằm ở lòng tử tế, chứ không phải ở món đồ họ mặc trên người.
Khi một đứa trẻ học được điều này, con sẽ bước ra thế giới với sự tự tin và lòng tự trọng, đó chính là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao cho con.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)