Nói ra câu đó xong, chính tôi cũng chết lặng. Nghe sao mà lạnh lùng, cứng nhắc, thiếu suy nghĩ quá. Tôi như bừng tỉnh khỏi cảm xúc bản năng của một người mẹ chỉ muốn bảo vệ con bằng mọi giá. Nhưng liệu tôi đang dạy con cách bảo vệ bản thân, hay đang gieo vào đầu con một tư duy lấy bạo lực đáp trả bạo lực?
Việc trẻ bị bắt nạt ở trường là điều khiến nhiều bậc cha mẹ đau đầu
Điều thực sự có thể bảo vệ trẻ em không chỉ là "chống trả"
Nhiều người nghĩ rằng dạy trẻ đánh lại là cách để chúng không bị bắt nạt. Nhưng thực tế cho thấy, đó là một cái ô rách, không những không che chắn được, mà còn khiến con bạn rơi vào rắc rối lớn hơn.
Một người mẹ chia sẻ: “Tôi từng dạy con trai bị đánh thì đánh lại. Cho đến một ngày, con thực sự đánh bạn, bị mời phụ huynh lên trường, tôi mới nhận ra: Tôi dạy nó cách ra tay, nhưng không dạy nó biết khi nào nên ra tay.”
Vậy nên tôi bắt đầu thay đổi cách tiếp cận, không còn dạy con đánh trả, mà dạy con hai câu nói đơn giản, nhưng hiệu quả bất ngờ:
Câu 1: “Bị bắt nạt cũng không sao, vì mẹ luôn đứng sau lưng con”
Tôi nói câu này với con mỗi tối trước khi ngủ. Không phải để dỗ ngọt, mà là để bảo hiểm cảm xúc cho con. Trẻ nhỏ chưa hiểu hết sự phức tạp của thế giới, nhưng rất nhạy cảm với cảm giác có ai tin mình, bên mình.
Có lần, con tôi bị lấy mất đồ chơi ở trường mẫu giáo, cháu không khóc không la hét mà chạy đi báo cô giáo. Sau đó cháu về nhà và thản nhiên nói: “Dù sao thì con cũng đã báo cô giáo rồi. Mẹ cũng biết rồi mà, con không sao đâu.”
Tôi nghe mà đỏ hoe mắt. Đó là sức mạnh thật sự tôi muốn con có, không phải đánh trả, mà là dũng cảm và biết tìm chỗ dựa đúng đắn.
Câu 2: “Nếu bạn còn làm vậy, mình sẽ nói với cô giáo”
Nghe thì giống “mách lẻo”, nhưng thực ra là biết tự bảo vệ mình một cách hợp lý. Trẻ con biết kêu cứu đúng lúc, sẽ ít bị bắt nạt hơn.
Một bé gái ba tuổi từng nói: “Ai kéo tóc con, con sẽ giơ tay báo cô. Nếu họ không dừng, con sẽ nói lần hai.” Không ai còn dám bắt nạt bé nữa. Không phải vì bé mạnh hơn, mà vì mọi người biết: bé không im lặng. Bé sẽ hành động đúng mực và dứt khoát.
Điều quan trọng là dạy trẻ phân biệt rõ ràng:
- Nếu trẻ bị đánh, bị chửi, bị giành đồ chơi, trẻ phải báo cô giáo ngay.
- Nếu đó là xích mích nhỏ như chen hàng hoặc tranh chấp chơi chung, trẻ hãy thử tự xử lý trước.
Điều quan trọng nhất là: hãy rời đi ngay sau khi nói xong, đừng ở đó tranh cãi với người khác khiến bản thân mệt mỏi và xấu hổ.
Muốn con không bị bắt nạt, hãy để con “thay đổi từ bên trong”
Trên thực tế, nếu bạn muốn con mình tránh bị bắt nạt, điều đặc biệt quan trọng là phải thay đổi chính mình. Khí chất không cần to tiếng, nhưng phải toát ra sự tự tin. Những đứa trẻ cúi đầu, rụt rè, ánh mắt tránh né thường dễ bị chọn làm “mục tiêu”.
Tôi đã luyện cho con cách đi thẳng, ngẩng cao đầu, bước chắc chắn. Mỗi lần ra khỏi nhà là một lần diễn tập sự tự tin. Và khi con có khí thế hơn, lũ trẻ chuyên đi bắt nạt cũng tự động tránh xa.
Tôi dặn con: “Không cần đánh nhau. Nhưng con phải cho người khác thấy con không đơn độc và không dễ bị ức hiếp.”
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)