Chiều tan học, tôi đến đón con thì thấy mắt nó đỏ hoe, tay cầm tấm thiệp thủ công bị xé rách. Hóa ra trong giờ mỹ thuật, bạn cùng bàn đã cố tình làm hỏng tấm thiệp chúc mừng mẹ mà con tỉ mỉ chuẩn bị. Dù giáo viên yêu cầu bạn kia xin lỗi, nhưng em ấy vẫn ngạo mạn đáp: "Ai bảo cậu để giấy màu lên bàn tớ!".
Nhìn gương mặt tủi thân của con, tôi thật sự rơi vào thế khó: Nếu dạy con phản ứng mạnh mẽ, sợ sẽ hình thành thói quen bạo lực; nhưng nếu bảo con nhẫn nhịn, lại lo con sẽ trở thành người cam chịu suốt đời.
(Ảnh minh họa)
Tôi chợt nhớ đến một chuyện từng xảy ra với gia đình hàng xóm. Hôm đó, cậu bé 5 tuổi tên Dương Dương bị một bạn lớn hơn giành mất xe cân bằng trong khu vui chơi. Mẹ của Dương Dương lập tức đến tranh luận với phụ huynh bạn kia, nhưng đối phương không những không nhận lỗi mà còn nói: "Trẻ con đùa chút thôi, người lớn xen vào làm gì?".
Kết quả là hai bên cãi nhau căng thẳng, từ đó mỗi khi thấy bạn kia, Dương Dương đều lảng tránh. Điều đó cho thấy, nếu phụ huynh xử lý sai cách, xung đột trẻ con có thể để lại những ám ảnh lâu dài.
Không nên dạy trẻ trả đũa, hãy áp dụng "3 bước hóa giải xung đột"
Một người chị họ của tôi là giáo viên mầm non có 17 năm kinh nghiệm đã chia sẻ: Khi xử lý xung đột giữa trẻ, cần tuân thủ 3 nguyên tắc: đảm bảo an toàn, ưu tiên xoa dịu cảm xúc và chú trọng rèn kỹ năng. Chị còn đúc kết được "Ba bước hóa giải xung đột" vô cùng thực tế:
Bước 1: Đồng cảm và tiếp nhận cảm xúc
Khi trẻ bị xô ngã hoặc bị bắt nạt, thay vì la mắng hay giáo huấn ngay, chị sẽ ôm trẻ vào lòng và nói: "Đầu gối đau lắm phải không? Con thấy tủi thân đúng không?". Sau khi trẻ bình tĩnh lại, mới nhẹ nhàng khơi gợi và tìm hiểu toàn bộ sự việc. Sự đồng cảm này giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu, từ đó dễ dàng cởi mở chia sẻ.
Bước 2: Nhập vai thực hành, ứng phó thực tế
Chị họ tôi thường tổ chức trò chơi mô phỏng xung đột trong lớp. Ví dụ: Khi có bạn giành đồ chơi, trẻ được luyện nói: "Đây là đồ chơi của mình, bạn có thể chơi cái khác". Qua việc đổi vai, trẻ vừa học cách bảo vệ quyền lợi, vừa biết xử lý tình huống hiệu quả.
Bước 3: Xây dựng hệ thống hỗ trợ
Trong lớp của chị, luôn có các "vệ sĩ an toàn", đó là những bạn nhỏ được luân phiên làm người hòa giải. Khi trẻ biết dùng lời nói thay vì hành động như: "Chúng ta thay phiên chơi nhé", tỷ lệ xung đột trong lớp đã giảm đến 60%. Mô hình hỗ trợ từ bạn bè này hiệu quả hơn rất nhiều so với can thiệp của người lớn.
Ba bước hóa giải xung đột thông minh, giúp con học cách tự bảo vệ mình một cách lành mạnh và hiệu quả (Ảnh minh họa)
Cách cha mẹ phản ứng khi con bị bắt nạt sẽ ảnh hưởng cả đời
Tình huống 1: Con bị đặt biệt danh
Con gái của một người bạn tôi tên là Khánh Phi. Trong lớp, có vài bạn nam nghịch ngợm cố ý gọi cháu là "Khỉ Phi" để trêu chọc. Ban đầu, bé rất buồn và không muốn đi học. Thay vì nổi giận hay đến trường phàn nàn với giáo viên, người mẹ đã lựa chọn một cách tiếp cận nhẹ nhàng và tích cực hơn. Chị dành thời gian trò chuyện với con, giải thích rằng cái tên của mình rất đẹp và có ý nghĩa, không nên vì lời nói đùa của người khác mà đánh mất sự tự tin. Đồng thời, chị cũng kể những câu chuyện vui về sự khác biệt, giúp bé hiểu rằng điều quan trọng là cách mình nhìn nhận chính mình.
Chỉ sau vài ngày, bé Khánh Phi không còn thấy tổn thương nữa. Ngược lại, bé còn tự tin nói với các bạn: "Tên tớ không xấu đâu, tớ rất thích tên mình!". Từ đó, các bạn trong lớp dần ngừng trêu chọc.
Câu chuyện cho thấy, thay vì phản ứng gay gắt, cha mẹ nên đồng hành cùng con để biến những tổn thương nhỏ thành cơ hội trưởng thành. Giúp trẻ xây dựng sự tự tin và khả năng đối diện với lời trêu chọc chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất.
(Ảnh minh họa)
Tình huống 2: Con bị cô lập
Một bà mẹ khác mà tôi gặp tại lớp học thêm cũng rất tinh tế. Khi con gái chị bị bạn bè xa lánh, thay vì đi phản ánh với giáo viên, chị đã chủ động mời các bạn về nhà chơi. Nhờ sự chân thành và hành động thiết thực, con chị đã phá tan khoảng cách với bạn bè, dần trở thành người được yêu mến nhất lớp.
Phòng ngừa hơn xử lý: rèn cho con 3 kỹ năng thiết yếu
1. Kỹ năng tự vệ thể chất
Một huấn luyện viên taekwondo cho biết, trẻ từ 5 tuổi có thể bắt đầu học những kỹ năng tự bảo vệ. Không nhất thiết là đánh trả, mà là tăng cường cảm giác không gian, biết giữ khoảng cách an toàn và phản ứng nhanh khi có nguy hiểm, ví dụ như chơi trò "đại bàng bắt gà con".
2. Kỹ năng biểu đạt ngôn ngữ
Một hiệu trưởng mầm non gợi ý: Hãy thay đổi cách hỏi trẻ từ "Hôm nay con vui không?" thành "Hôm nay con có gặp chuyện gì khiến con muốn nói ‘không’ không?" hoặc "Chiều nay con chơi gì với bạn?". Cách đặt câu hỏi khơi gợi sẽ giúp trẻ nhớ lại và kể lại những tình huống giao tiếp trong ngày, từ đó nâng cao khả năng diễn đạt.
3. Kỹ năng điều tiết cảm xúc
Chuyên gia tâm lý khuyên sử dụng công cụ "nhiệt kế cảm xúc": mỗi tối, để trẻ tự đánh giá cảm xúc của mình theo thang điểm 1-10. Nếu từ 5 điểm trở lên, cha mẹ nên cùng con trò chuyện cụ thể. Phương pháp này giúp trẻ sớm nhận biết cảm xúc tiêu cực và chủ động tìm sự giúp đỡ khi cần thiết.
(Ảnh minh họa)
Khi trẻ bị ức hiếp, tuyệt đối đừng nói những câu này
- "Sao nó không bắt nạt đứa khác mà lại là con?" → Gây cảm giác tự ti và nghi ngờ bản thân. Thay vào đó, hãy nói: "Không phải lỗi của con, mình cùng nhau tìm cách giải quyết nhé".
- "Ai đánh con thì con đánh lại!" → Dễ dẫn đến hành vi bạo lực leo thang. Hãy thử hỏi: "Con nghĩ làm thế nào để vừa bảo vệ mình, lại không làm tổn thương người khác?".
- "Tránh xa mấy đứa xấu đó ra!" → Tránh né không phải là cách hay. Hãy dạy con nói: "Mình thích chơi với bạn nào biết tôn trọng mình".
Tối hôm đó, tôi và con cùng nhau sửa lại tấm thiệp bị rách. Khi con mỉm cười trao tôi món quà trọn vẹn cho tặng mẹ, tôi càng tin rằng: dạy con đánh trả không phải là cách tốt nhất, mà dạy con xây dựng mối quan hệ lành mạnh mới là điều quan trọng nhất.
Khi trẻ biết nói "Làm ơn đừng làm vậy", biết từ chối khi cần, biết tìm người giúp đỡ và tự bảo vệ mình đó mới chính là tấm áo giáp mạnh mẽ nhất mà cha mẹ có thể trao cho con.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)