Con gái tôi khi còn nhỏ rất nhút nhát, ít nói điều từng khiến tôi nhiều lần trăn trở. Trong khi những đứa trẻ khác vui đùa, con chỉ đứng nép sau lưng mẹ, không dám chào hỏi hay giao tiếp với người lạ. Cô giáo mầm non cũng nhận xét con ít hòa đồng, ngại phát biểu dù đã được gọi tên.
Tôi hiểu, tính nhút nhát không quá nghiêm trọng, nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành khi con cần tham gia hoạt động tập thể, thuyết trình hay hợp tác với bạn bè. Tôi không muốn con mãi thu mình, nên đã thử nhiều cách và cuối cùng tìm ra ba biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Nhờ đó, con dần thay đổi: dám nói, dám thể hiện và hòa nhập tự tin hơn.
Diễn thử
Nỗi sợ lớn nhất của con là những tình huống mới. Một lần, con tham gia thi đọc thơ, tập dượt ở lớp thì ổn, nhưng đến lúc bước ra sân khấu thật sự thì cứng đơ, không nói được câu nào. Sau sự cố đó, con càng sợ hãi.
Tôi không trách móc mà chọn cách "giảm sốc" cho con bằng các buổi diễn thử tại nhà.
Tôi bày ghế làm khán giả, con đứng trước, chỉ cần đọc một câu. Tôi vỗ tay khích lệ, rồi tăng dần số câu. Sau đó, tôi mời thêm ông bà, họ hàng vào xem để con quen cảm giác có nhiều người chú ý.
Ban đầu con vẫn run, nhưng không bỏ cuộc. Đến khi lên sân khấu lần nữa, con đã đọc xong, dù giọng hơi nhỏ nhưng rõ ràng dám đối diện và hoàn thành.
Những "màn tập dượt" như vậy chính là cách giúp con giảm bớt chênh lệch giữa tưởng tượng và thực tế. Khi đã quen thuộc, con không còn quá hoảng loạn nữa.
Cha mẹ phải làm sao khi con nhút nhát? (Ảnh minh họa).
Mẹ làm "cầu nối"
Có giai đoạn tôi sốt ruột, cứ cố gắng đẩy con ra làm quen với bạn bè. Xuống sân chơi, tôi bắt con đi chào các bạn, con không chịu thì tôi kéo tay, thúc giục: "Chỉ cần nói một câu xin chào thôi mà".
Kết quả, con khóc òa rồi nép sau lưng tôi. Tôi càng gắt gỏng, con càng tủi thân. Sau đó tôi mới hiểu: con không phải không muốn, mà là chưa sẵn sàng.
Thay đổi cách tiếp cận, tôi bắt đầu làm "người trung gian". Tôi chủ động trò chuyện với các phụ huynh, pha trò với bọn trẻ. Khi không khí thoải mái hơn, tôi kéo con vào: "Con cũng thích trò này lắm, chơi cùng các bạn nhé".
Ban đầu, con chỉ dám gật đầu, sau vài lần đã bắt đầu đáp lại, tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn là bước tiến. Tôi không còn ép con phải nói nhiều, chỉ cần mỗi ngày tiến thêm một chút.
Trẻ con không thể tập "gan" bằng cách ném thẳng vào môi trường xa lạ. Các con cần một bậc thang an toàn, và cha mẹ chính là chiếc bậc thang ấy.
(Ảnh minh họa)
Rèn kỹ năng diễn đạt
Thực ra, con gái tôi không chỉ ít nói với người ngoài, mà ngay cả ở nhà cũng ít chia sẻ. Tôi nhận ra con không phải không muốn nói, mà là không biết diễn đạt. Trong đầu có ý, nhưng nói ra thì ngắt quãng, cụt lủn.
Vậy nên, tôi bắt đầu giao cho con "nhiệm vụ nói" mỗi ngày:
Sau bữa cơm, kể lại "3 việc vui nhất hôm nay".
Đọc xong truyện, kể lại nội dung bằng lời của con.
Khi đi dạo, tôi hỏi: "Con muốn rẽ trái hay rẽ phải? Vì sao?".
Lúc đầu con chỉ trả lời ngắn, nhưng tôi kiên nhẫn lắng nghe, không ngắt lời. Tôi còn khen ngợi: "À, con nghĩ vậy cũng có lý đấy". Nhờ vậy, con tự tin hơn, dần có thể kể trọn một câu chuyện nhỏ, giọng nói to rõ hơn.
Tôi nhận ra, điều quan trọng không phải là ép trẻ "gan dạ" mà là giúp trẻ tin rằng lời mình có giá trị. Một khi cảm thấy an toàn khi bày tỏ, trẻ sẽ tự khắc cởi mở.
(Ảnh minh họa)
Ba phương pháp này không phải bí quyết gì cao siêu, chỉ là kiên nhẫn, đồng hành và từng bước xây dựng sự tự tin cho trẻ. Từ một bé gái rụt rè, nay con tôi đã dám giơ tay phát biểu, dám đứng trước đám đông.
* Bài viết của mẹ Tiểu Mai là một blogger về giáo dục tại Trung Quốc
A.Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)