Đường Tổ Hoa là người thị trấn Đại Thạch, Hợp Xuyên, Trùng Khánh (Trung Quốc). Kể từ năm 17 tuổi, tinh thần anh này bỗng trở nên hoảng loạn. Tổ Hoa thường xuyên đập phá mọi vật dụng trong nhà, thậm chí dọa đánh cả cha mẹ.
Trong suốt 23 năm qua, anh Đường bị xích trong phòng tồi tàn, chật hẹp.
Vì gia đình quá nghèo, bà mẹ buộc phải nhốt và xích con trai bệnh tật trong một căn phòng cũ kỹ. Thấm thoắt, Đường Tổ Hoa đã sống cảnh này trong suốt 23 năm.
Hai cánh tay đã sần sẹo vì dây xích.
Những vết hằn của dây xích trên hai cánh tay cũng đã lằn lên thành sẹo theo thời gian. Mới đây, gia đình mới nghĩ ra biện pháp dùng một sợi dây thừng bện chặt cột vào phần bụng của Đường Tổ Hoa thay vì trói bằng xích. Mỗi khi phát bệnh, anh ta thường xé nát quần áo nên luôn ở trong tình trạng trần truồng trong căn nhà kho ọp ẹp.
Anh chị ruột của Đường Tổ Hoa đều bỏ mặc, không đoái hoài tới người em trai bệnh tật. Chỉ có bà mẹ già đã ngoài 70 vẫn lầm lũi chăm chút cho anh với mức sinh hoạt phí của cả nhà mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 200 NDT (tương đương 640.000 đồng).
Mọi sinh hoạt của người đàn ông bệnh tật này đều do bà mẹ già hơn 70 tuổi chăm chút.
Căn phòng này chỉ có rộng chừng 2m, mọi sinh hoạt đều diễn ra tại đây. Do lâu ngày không vận động, Đường Tổ Hoa hiện không thể đứng dậy đi lại bình thường, cơ chân tay đã trở nên nhão yếu. Hàng xóm xung quanh cũng rất thông cảm với hoàn cảnh éo le của gia đình và thường xuyên giúp đỡ.
Đất Việt