Thành phố Lahore, Pakistan đã có hơn 2.000 năm lịch sử, được mệnh danh là “Những khu vườn của các Mughal” hay “Thành phố vườn” với số lượng dân cư lớn thứ hai trong cả nước. Nơi đây cũng là trung tâm văn hóa và nghệ thuật của Pakistan. Nếu một lần đặt chân tới Lahore, bạn sẽ say lòng vì những kiến trúc cổ vẫn được bảo quản nguyên vẹn như thời hoàng kim của đế quốc Mughal hay thời thuộc địa Anh.
Vùng ngoại ô thành phố Lahore.
Nhưng trái ngược với khung cảnh tráng lệ, quy chuẩn trong trung tâm thành phố, dọc bờ sông Ravi, ngoại ô Lahore là khung cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu của những căn lều tạm bợ và rác rưởi.
Đây là nơi sinh sống của người nghèo bản địa và dân nhập cư. Họ tụ tập và quây quần với nhau thành từng cụm ổ chuột. Lâu dần, nơi đây trở thành chốn định cư cố hữu dành riêng cho những người dưới đáy xã hội.
Một góc bên bờ sông Ravi.
Cuộc mưu sinh khiến họ quay quắt, lăn lộn với trăm mối nghề, nhưng vẫn không đủ ăn. Để duy trì miếng cơm manh áo, người nghèo tại đây đã tận dụng mọi thứ rác rưởi, thịt thừa, nội tạng động vật ôi thiu, hay những khúc xương đã mục rữa bên bờ sông làm thực phẩm chính cho bữa ăn của mình.
Một cậu bé đứng giữa đống thịt và xương động vật ôi thiu ngổn ngang
bên bờ sông.
Vào những buổi sáng sớm hay lúc chiều tà, dọc bờ sông nghi ngút khói bốc lên từ những nồi canh xương “tạp pí lù". Ngày qua ngày, họ tồn tại và nuôi dưỡng con cái cũng chính nhờ những thứ ôi rữa này.
Đây là những bức hình chân thực về cuộc sống cơ cực của dân nghèo Pakistan bên bờ sông Lahore:
Đất Việt