Bộ lạc "người cá" giữa đại dương
Trên hòn đảo Borneo ngập chìm giữa mênh mông trời bể, cách không xa thị trấn Semporna (thuộc bang Sabah của Malaysia), một bộ lạc tưởng như đã "mất tích" vẫn tồn tại theo cách của riêng họ. Đó chính là những người Bajau Laut - ngư dân lâu năm của vùng biển Sulawesi. Họ đã sống lênh đênh trên biển trong suốt hàng thế kỷ qua nhưng lại ít được biết đến nhất trên thế giới.
Theo truyền thuyết, người Bajau có nguồn gốc từ cái chết của một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp người Malaysia tên là Johor. Nàng đang sống hạnh phúc nơi lầu son gác tía bỗng đâu tai họa ập đến. Johor bị cuốn trôi ra biển trong một trận lũ quét khủng khiếp để lại nỗi tiếc thương cho toàn thể vương triều. Nhà vua vì quá đau buồn đã lệnh cho một nhóm người ra khơi tìm kiếm và chỉ được trở về khi nào tìm được công chúa. Cuộc tìm kiếm thất bại. Nhóm người được lệnh không thể trở về đất liền và từ đó hình thành bộ tộc du mục trên biển Bajau. Nửa thiên niên kỷ qua, họ đã quyết định lấy biển làm nhà, lấy trời làm chỗ trú ngụ.
Theo các nhà khoa học, dân số Bajau ước tính khoảng 800.000 người, địa bàn sống trải dài từ Philippines và Malaysia, xuyên đến Đông Indonesia và tất cả vùng biển ở Myanmar. Vùng biển của người Bajau được công nhận là "Tam giác san hô", chiếm đến 1/3 rặng san hô của thế giới, nơi sinh sống của hơn 3.000 loài cá. Đa phần người Bajau là người Sunni Hồi giáo, phần lớn đều tin vào thế giới tâm linh của biển cả. Dân làng tin rằng, biển cả là ngôi nhà chung của họ.
Người Bajau Laut (Malyasia) được mệnh danh là kình ngư
tài ba nhất thế giới.
Bộ tộc người Bajau có thể sống hàng tháng trời lênh đênh trên biển chỉ với một con xuồng dài, hẹp và cao tên là lepa - lepa. Cuộc sống du mục luôn luôn không có ranh giới quốc gia rõ ràng nên trong nhiều năm qua, việc đi lại trên con đường biển của họ qua 3 nước Đông Nam Á đã gây ra cuộc tranh cãi giữa các Chính phủ khiến Malaysia buộc phải vận động người Bajau di chuyển về đất liền và cấp đất cho họ. Hiện tại, đa số người Bajau đã chuyển tới các làng nhà sàn như làng Torosiaje nằm kéo dài 1km trên bờ biển nhưng một số vẫn chọn cách duy trì lối sống như cũ.
Ngôi làng của người Bajau chỉ cách thế giới văn minh khoảng 1 giờ đi biển nhưng cuộc sống của họ vẫn mang tính hoang dã và du mục. Thức ăn chỉ đơn giản là cá và chuối. Họ trộn tinh bột sắn với nước, lá khô rồi bôi lên mặt giống như một loại kem chống nắng. Từ hàng trăm năm nay, người Bajau vẫn được ngợi ca là những "người cá" vì họ là những người thợ lặn và bơi lội tài ba nhất thế giới. Họ có thể lặn xuống đáy biển để săn cá và bạch tuộc chỉ bằng những cây giáo tự chế. Với sự hỗ trợ của kính thợ lặn vành gỗ và không cần bình dưỡng khí, bộ tộc "người cá" có thể vô tư lặn sâu xuống 20m dưới đáy biển trong vòng 5 phút để bắt cá, ngọc trai hay hải sâm - những tài nguyên vô cùng quý hiếm của biển cả.
Theo lời kể của người làng, những đứa trẻ Bajau được huấn luyện bơi lội từ khi còn rất nhỏ. Để tai không bị nổ trước sức ép trọng lực của nước khi bơi lội, người Bajau phải chọc thủng màng nhĩ của mình. Họ phải nằm im bất động để vết thương ở tai lành lại, sau đó họ có thể bơi lội mà không đau đớn. "Máu chảy ra từ tai và mũi của tôi và tôi phải mất 1 tuần nằm im bất động vì chóng mặt. Nhưng sau đó tôi cảm thấy bình thường trở lại và lặn dưới đáy biển mà không bị đau đớn", ông Imran Lahassan sống ở Bắc Sulawesi (Indonesia) kể lại tuổi thơ của mình.
Bắt nguồn từ tập tục chọc thủng màng nhĩ ngay từ nhỏ nên tất cả những người dân trong bộ tộc đều bị nặng tai, thậm chí họ không còn khả năng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Với đôi tai không còn nghe được âm thanh, đôi mắt của họ lại phát huy khả năng gấp 2 lần so với người bình thường, điều này giúp họ có thể nhìn mọi vật dưới nước một cách dễ dàng.
Liều mình kiếm sống dưới biển sâu
Tọa lạc giữa biển, ngôi làng của người Bajau đẹp như một thiên đường trong cổ tích. Người dân nơi đây đã xây lên những căn chòi kiên cố giữa đại dương mênh mông, đủ sức đương đầu với những cơn sóng và sự giận dữ của "thần biển cả". Biển du mục sở hữu màu nước xanh trong, ngôi làng thơ mộng, hữu tình như chốn thiên đường. Tuy vậy, cuộc sống giữa sóng gió biển khơi thật chẳng dễ dàng.
Đôi khi họ cũng phải chịu không ít hiểm nguy do hủ tục của mình. Một lão bà người Bajau tên Ane kể: "Khi chúng tôi tới Torosiaje, chúng tôi chẳng có bất kỳ thứ gì. Hầu hết những chiếc lepa - lepa chỉ được trang bị động cơ thô sơ không đủ khả năng chống chọi trước sóng dữ. Không những thế, người dân chỉ tập trung vào việc làm sao có thể lặn được càng sâu càng tốt, đến 40m để kiếm ngọc trai, hải sâm và quên mất hạn chế mức chịu đựng được áp lực nước của cơ thể. Vô số người Bajau đã phải kết thúc cuộc sống du mục của mình trong tình trạng bị liệt hoặc chết đuối. Chồng tôi cũng chết vì bị chuột rút".
Bà Diana Botutihe được sinh ra trên biển 50 năm trước và đã dành toàn bộ cuộc đời sống trên chiếc thuyền dài 5m, rộng 1,5m của mình. Những lần ghé đất liền chỉ có mục đích duy nhất là để đổi những thứ bà kiếm được trên biển lấy gạo, nước ngọt và những món đồ phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cùng ít đồ trang trí cho ngôi nhà di động. Bà cho biết, biển cả nổi giận cũng là mối đe dọa thường trực với cuộc sống của dân làng. Sau mỗi trận bão biển, nhiều ngôi nhà bị tan hoang hoặc bị nhấn chìm xuống đáy biển.
Trải qua nhiều thế hệ, người Bajau thích nghi với cuộc sống lênh đênh trên biển của họ. Những người dân nơi đây không bao giờ đặt chân lên đất liền trừ khi muốn trao đổi những hải sản họ đánh bắt được để lấy gạo và nước ngọt, đóng tàu mới hoặc chôn cất người chết. Đôi khi, họ còn cảm thấy khó chịu khi phải ở trên đất liền quá lâu.
Đời sống & pháp luật