Đầu thế kỷ 20, những cư dân của thành phố Fort Bragg thuộc tiểu bang California đã xử lý chất thải bằng cách gom chúng lại và vứt ra vách đá trên một bãi biển. Không có rác thải quá độc hại và kích cỡ lớn, chỉ là những chiếc xe ô tô, vật dụng gia đình và phần lớn là đồ thủy tinh, nhưng tất cả chúng đã biến bãi biển thành một bãi rác công cộng khổng lồ.
Vào năm 1967, các quan chức địa phương đã cấm người dân đổ rác ra nơi này vì vấn đề ô nhiễm môi trường và bắt tay vào công cuộc thu gom rác thải, nhưng chủ yếu là những rác thải hạng nặng. Chúng được chuyển đến đất liền để xử lí, còn lại hàng triệu mảnh thủy tinh vẫn còn nằm yên vị trí. Theo thời gian những con sóng đại dương không ngừng vỗ bờ, sóng đã làm mòn nhẵn các mảnh thủy tinh, biến chúng thành những viên sỏi, cát biển thủy tinh mịn nhiều màu sắc.
Từ đó, bãi biển mang tên Glass Beach, là một địa điểm độc đáo, một bãi biển thủy tinh đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ngoài những viên sỏi biển đẹp tựa kinh cương, hồng ngọc, bãi biển còn có một vùng thủy triều lên xuống thất thường. Khu vực này là nơi định cư của những loài động vật thân mềm như cua và nhiều thực vật thủy sinh khác. Để khám phá môi trường sống của chúng, bạn phải đợi cho thủy triều xuống thấp, là lúc mà những cư dân này lộ diện.
Bãi biển thuộc công viên quốc gia MacKerricher này là nơi thường xuyên có khách du lịch viếng thăm. Mặc dù không được phép nhặt những viên sỏi ở đây, nhưng nhiều người vẫn nhặt để mang về nhà làm quà lưu niệm.
Bãi biển thủy tinh đẹp lung linh:
Bưu Điện Việt Nam