Đi khám, bác sĩ chẩn đoán Thơ bị bướu mỡ lành tính và chỉ định mổ cắt bỏ bướu. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, chỗ vết mổ chảy dịch rồi khối bướu cứ to dần, to dần làm khuôn mặt của em bị biến dạng.
Hai năm trước, năm 15 tuổi, Thơ phát hiện trên trán, gần thái dương bên phải nổi lên một cụ u nhỏ như hạt đậu, sờ vào thấy khối u di chuyển. Gia đình đưa em đi khám và bác sĩ chẩn đoán đây là bướu mỡ lành tính nên đã tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng từ sau cuộc phẫu thuật đó, bướu phát triển nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong vòng bốn tháng bướu lớn nhanh thành một quả chanh, thường xuyên chảy dịch khiến Thơ rất đau đớn, khó chịu, nhưng em vẫn không kiên trì không bỏ dở ước mơ đến trường của mình.
Mai Thơ khi chưa phẫu thuật
Hàng ngày, em vẫn đến trường học cùng bạn bè, vẫn tiếp tục ôn thi để thi chuyển cấp. Ngày em nhận được kết quả chẩn đoán từ chuyên khoa ung bướu của một bệnh viện tại TP. HCM cho biết: “Bướu của em là bướu ác tính” với ba mẹ em đây là một tin sét đánh, nhưng Thơ vẫn giữ được tinh thần rất lạc quan. Em trấn an ba mình: “Con biết sức khỏe mình mà, bệnh con chắc không sao đâu, ba đừng lo”.
Sau đó, Mai Thơ phải tiến hành xạ trị. Đến lần xạ trị thứ 4, tóc của em bắt đầu rụng rất nhiều, Ba Thơ nghẹn lời khi kể: “khi mới làm xạ trị Thơ rụng tóc không nhiều nên em nó mừng lắm nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, chúng không còn đủ sức để nếu kéo phần da đầu nữa mà cứ như lông con gà khi bị trụng nước sôi vậy, vuốt nhẹ thôi là cả chùm tóc rơi ra”. Sau đó, Thơ phải đội bộ tóc giả để mỗi ngày em đội đến lớp.
Mọi khó chịu, đau đớn sau mỗi đợt xạ trị không khiến em nản lòng cho đến khi bác sĩ điều trị thông báo với Thơ rằng em bắt đầu có dấu hiệu kháng thuốc. Một lần nữa mọi cố gắng của Thơ và gia đình bị căn bệnh quái ác quét sạch, đưa em về với vạch xuất phát. Thế là gia đình bắt đầu nghĩ đến việc điều trị cho em bằng thuốc nam, chỉ cần nghe truyền tai ở đâu, xa hay gần có thầy lang giỏi là ba lại đưa Thơ đến để bốc thuốc khám bệnh, nhưng đến đâu cũng nhận được những cái lắc đầu, xua tay, khuyên về nhà “ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì thực hiện nhanh, thời gian không còn nhiều nữa”. Khối bướu cứ thế tăng dần kích thước, làm một bên mặt bị biến dạng, mắt phải vì thế cũng kém dần thị lực, khiến em rất khó nhìn thấy mọi vật vì khối bướu chèn ép, ăn uống cũng khó khăn vì một bên hàm bị lệch.
Nhìn con đau đớn, ba Thơ định bán đi căn nhà để em đến các bệnh viện lớn điều trị, nhưng Thơ không đồng ý, bán nhà rồi, cả nhà sáu người biết sẽ ở đâu, khi mỗi ngày cả nhà chỉ dựa vào hàng bún mắm bữa đực, bữa cái của mẹ cô. Khi mọi hy vọng vụt mất, biết cái chết đang đến cận kề với mình Thơ bắt đầu viết nhật ký để lại dặn dò anh và em trai thay mình chăm sóc cha mẹ. Thơ tranh thủ những lúc khỏe tranh thủ ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ. Cô sợ mình không còn nhiều cơ hội nữa. Cho đến khi tổ chức từ thiện Vinacapital biết được hoàn cảnh của em nên đã kêu gọi giúp đỡ, tạo điều kiện cho em được bác sĩ McKinnon phẫu thuật khối bướu quái ác.
Bác sĩ Mckinnon cùng các bác sĩ của FV phẫu thuật cho Mai Thơ
Sau nhiều lần hội chẩn, bác sĩ Mckinnon quyết định sớm phẫu thuật cho Thơ, để tránh tình trạng bướu phát triển nhanh sẽ khiến bệnh nhân có thể tử vong do bướu phát triển nhanh, chèn ép nhiều bộ phận thần kinh, đường thở. Sau khi được giải thích về sự nguy hiểm của ca phẫu thuật Thơ đã đồng ý để bác sĩ Mckinnon phẫu thuật vì ước mơ cuối cùng của em là: “Em có chết cũng được, chỉ mong sao lấy được khối u ra khỏi đầu, để nếu ra đi em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Mai Thơ sau khi phẫu thuật và mắt phải của em vẫn còn giữ được
Ca phẫu thuật của Mai Thơ kéo dài gần 12 giờ đồng hồ vào ngày 27/09 vừa qua. Do khối u xâm lấn toàn bộ mặt phía bên phải nên phải rất vất vả, tỉ mẩn để cắt bỏ, nạo hạch hạn chế bỏ sót tế bào ung thư. Khối u quá lớn phá hủy toàn bên phải gương mặt nên Thơ sẽ được tạo hình gương mặt vào năm sau. Một điều đáng mừng cho Mai Thơ là cô vẫn giữ được mắt phải của mình chứ không như dự tính ban đầu là phải thay mắt nhân tạo cho Thơ vào năm sau.
Hơn 2 tuần kể từ sau cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u lớn trên mặt, sức khỏe của Mai Thơ đã tiến triển tốt. Em đã về nhà và có thể ăn được nhiều món ăn lỏng, mềm và chỉ còn hơi đau ở hàm, điều quan trọng là vết thương trên mặt đã bớt đau nhức. Niềm tin về một cuộc sống mới ở cô gái trẻ đang lớn dần. Mai Thơ mong muốn sau khi hồi phục, mình sẽ có cuộc sống thường nhật với những tiết học bên bạn bè, thầy cô, được xum vầy bên gia đình nhỏ của mình trong ngôi nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông nhưng chan chứa bao lao tình yêu thương của cha mẹ, anh chị em.
Một thế giới