Mỗi lần bệnh phát tác, anh phải chịu những cơn đau đớn kinh khủng về thể xác, bởi những phần da ở tứ chi cứ nứt ra rồi rỉ máu, sau đó bong tróc. Điều đáng nói, song hành với căn bệnh lạ này, anh Hây còn mắc chứng vô cùng oái oăm là sống gần nửa cuộc đời mà chưa bao giờ mọc một chiếc răng.
Trong chuyến công tác về Đồng Tháp, chúng tôi tình cờ được biết đến trường hợp anh Nguyễn Văn Hây (ấp Cả Găng, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) mắc phải nhiều chứng bệnh hết sức lạ lùng.
30 năm mong ngóng được mọc… răng
Đến mức, những người dân sống lân cận hãi hùng đặt cho anh biệt danh “người rắn”, “người ngoài hành tinh”.
Bên cạnh đó người dân còn tiết lộ thêm rằng “người rắn” sống ở khu vực giáp ranh với biên giới Campuchia, hành tung bí ẩn, rất khó để tiếp xúc. Nhưng vì quá tò mò, chúng tôi đã quyết tâm cất công tìm kiếm để gặp bằng được “dị nhân” lạ kỳ này.
Từ TP. Cao Lãnh, chúng tôi tiếp tục vượt hơn 70km hướng về phía biên giới Camphuchia. Theo chỉ dẫn, chúng tôi phải thuê đò vượt con sông Sở Hạ, rồi đến cụm dân cư Cả Xiêm, theo người dẫn đường thì đây chính là nơi “người rắn” Nguyễn Văn Hây đang “ẩn mình”.
Trong suốt hành trình rong ruổi lần tìm địa chỉ nhà anh Nguyễn Văn Hây, PV cùng 2 cán bộ biên phòng tỉnh phải băng qua quãng đường rừng khá xa và vất vả. Đến nơi, chúng tôi được bà Võ Thị Xỉa (59 tuổi, mẹ ruột anh Hây - PV) tiếp chuyện và kể cho nghe về đứa con “khác lạ” của mình.
Không tỏ vẻ ngại ngùng, bà Xỉa cho biết: “Tất thảy tôi sinh được 6 người con, Hây là đứa con trai thứ tư trong gia đình. Mấy người chị em của nó ai nấy đều phát triển bình thường, riêng chỉ có mình Hây là không mọc răng ngay từ nhỏ”.
Bà Xỉa cho biết thêm, ngày mang thai Hây, bà không thấy có biểu hiện gì khác lạ. Đứa con trai sinh ra đủ ngày đủ tháng và phát triển rất bình thường.
Duy chỉ có điều, cậu bé lớn tồng ngồng mà miệng cứ móm mém không chịu nhú một cái răng nào ra khỏi lợi. “Thường khoảng chừng 1 tuổi, con nít đã mọc răng rồi, còn nó (Hây) thì không.
Ban đầu tưởng nó mọc răng chậm, nên hai vợ chồng cũng không chú ý lắm, nhưng đến khi nó 3-4 tuổi mà vẫn không mọc thì chúng tôi mới nhận ra điều kỳ lạ ấy của con trai mình.
Lo lắng, chúng tôi cũng đưa Hây đi trạm xá khám nhưng bác sỹ cũng lắc đầu không giải thích nổi. Từ đó, chúng tôi để nó ở nhà và chữa theo cách dân gian mà người này, người khác chỉ vẽ cho. Tôi cũng không nghĩ rằng mãi cho đến lúc này, nó vẫn không mọc một cái răng nào”, bà Xỉa cho tỏ bày.
Anh Hây sầu khổ với căn bệnh lột da của mình (Ảnh: Mai Phong)
Chính vì không có răng mà từ nhỏ, việc ăn uống của Hây đã vô cùng khổ sở. Mọi thứ thức ăn, nước uống khi cho vào miệng, Hây chỉ có cách duy nhất là trợn mắt trợn mày nuốt chửng.
Bà Xỉa cho biết thêm, cũng bởi không thể mọc răng nên những tháng ngày nuôi dưỡng Hây quả thực rất khó khăn. Phần lớn thức ăn đều phải hầm, đun cho chín nục ra để anh dễ húp…
Ngồi kế bên, Hây cất lời trong mặc cảm: “Thấy tôi không có răng, đi đâu chúng bạn cũng chọc ghẹo dữ lắm, đi ăn tiệc thì người ta xếp vào mâm các cụ, rồi ra đường người ta còn trêu chọc gia nhập vào hội phụ lão nữa…làm tôi luôn phải sống trong tủi nhục. Nhưng điều khiến tôi đau khổ nhất không chỉ là chuyện người đời dị nghị mà là thiếu răng, tôi chưa bao giờ biết đến vị ngon của miếng ăn”.
Trời không cho Hây hàm răng đã đành, lại còn “bắt tội” khiến anh phải chịu một chứng bệnh lạ khác: da lột như da rắn theo mùa từ khi còn nhỏ.
Nhìn người con trai bất hạnh, bà Xỉa than thở: “Những phần da trên bộ phận cơ thể nó quanh năm suốt tháng cứ lột da, chảy máu liên tục gây đau đớn vô cùng. Người làm mẹ như tôi rất đau xót khi nhìn thấy từng lớp da của con mình bị nứt rồi bong tróc ra trong cơn đau quằn quại. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu đó là chứng bệnh gì”.
Ước mơ được đi viện của “người rắn”
Anh Nguyễn Văn Hây bảo, bệnh tự “lột da” của mình vốn đã xuất hiện từ lúc sinh ra, nhưng vì lúc ấy chỉ có một phần nhỏ trên cơ thể nên không ai để ý. Song càng ngày, những vùng da lột ấy cứ lan rộng ra, rồi dần dần phủ khắp gần hết tứ chi.
Bà Xỉa nhớ lại những dấu hiệu đầu tiên về căn bệnh con trai mình: “Khi mới sinh ra, Hây cũng bụ bẫm như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên lòng bàn tay, bàn chân nó xuất hiện một số vết mạch máu như chỉ đỏ.
Sau đó, vết rạn này nứt rồi tróc da, nhưng vì rất ít và nhỏ, nên tôi cũng không nghĩ là nó lại lan ra và trở thành một căn bệnh dai dẳng kéo dài cho tới tận bây giờ”.
Bà Xỉa cho biết, ban đầu gia đình có mang đi chữa trị nhưng thuốc men mãi vẫn không hết, nợ nần chồng chất nợ nần. Khi không còn có thể vay mượn thêm đâu được nữa, gia đình đành để Hây ở nhà tự điều trị.
“Thấy tay chân nó lúc nào cũng sần sùi, lột da quanh năm suốt tháng, mỗi khi tiết trời se lạnh là nó bị hành hết sức đau đớn, da nứt nẻ nghiêm trọng rồi tứa máu, tôi đau xót lắm. Muốn đưa con đi trị bệnh, nhưng ngặt nỗi nhà nghèo, lấy tiền đâu mà đi”, bà Xỉa nhìn con chạnh lòng.
Bởi gia cảnh khốn khó như vậy, mà căn bệnh lột da của anh Hây qua mấy chục năm phát tác, đến giờ càng thêm trầm trọng. Ở địa phương, nhiều người biết chuyện đồn đoán anh bị bệnh chàm, cũng có người bảo anh bị vảy nến, nấm hay bệnh phong cùi… Thế nhưng, điều lạ kỳ là căn bệnh ám ảnh anh Hây chẳng bao giờ tiến triển xấu hay giảm nhẹ đi.
Cứ “đến hẹn lại lên”, các vùng da “lột” theo mùa như rắn và khi cơn đau qua đi, thể trạng anh Hây lại trở lại bình thường.
Người đàn ông bất hạnh cho biết thêm rằng, cứ mỗi lần thấy nóng trong người là da trên các bộ phận cơ thể anh bắt đầu nứt, chảy máu rồi sau đó bong ra. Cái điệp khúc ấy đã lặp đi lặp lại suốt 30 năm qua và chẳng biết, đến bao giờ mới chịu buông tha cho anh
Anh Hây tâm sự: “Cả những thời điểm da lột, người đau nhức thấu xương, tôi cũng phải cố lết đi, làm những công việc nặng như người bình thường.
Nhiều lúc trên chuyến đò đưa khách qua sông, tôi tưởng mình có thể sẽ gục ngã luôn xuống làn nước lạnh sâu hun hút kia. Rồi những lúc đò vắng khách, tôi lại phải tranh thủ vác tay lưới đi chăng ven sông kiếm thêm con cá bán kiếm chút gạo”.
Tần tảo thế cũng mong tìm sự bình yên, nhưng nhiều lúc, anh Hây lại thấy nhói lòng khi chuyện mình không thể mọc răng và tự “lột xác” đã bị đồn thổi méo mó và từng dấy lên sự tò mò trong dư luận.
Nhiều người dân khắp nơi tò mò đã tìm đến để được tận mắt chứng kiến “người rắn”. Anh Hây tỏ vẻ buồn rầu khi nói về điều này: “Bản thân tôi mang căn bệnh kỳ lạ này đã khổ sở lắm rồi, mọi người còn đồn thổi cho tôi là người ngoài hành tinh, người rắn làm chúng tôi chạnh lòng lắm. Tôi chỉ mong được chữa khỏi căn bệnh lạ này mà thôi”.
Mơ ước giản đơn ấy dường như là điều quá xa xỉ với anh, người vẫn hàng ngày quần quật ở mom sông mới vừa vặn kiếm đủ tiền rau cháo nuôi gia đình.
Những bàn tay nhân ái của cộng đồng, của xã hội có lẽ là cứu cánh duy nhất của anh lúc này. Bằng không, những tháng ngày chịu đựng đằng đẵng 30 năm, có thể sẽ còn bị nối dài hơn nữa.
Theo Gia đình & Xã hội Cuối tuần