Tủ quần áo của hai cô nàng Suli và Suti đa phần là màu hồng. Luôn thích mê những bộ váy công chúa và chỉ ao ước một ngày sẽ được hóa thân thành Cindrella hay nàng Bạch Tuyết nên chiếm phần lớn diện tích tủ đồ là những chiếc váy điệu đà, thêm một vài chiếc quần vô cùng cá tính. “Là váy thì phải thật dịu dàng, là quần thì phải thật cá tính” – Thúy Hạnh chia sẻ về quan điểm chọn đồ cho con.
Mỗi lần có cơ hội đi nước ngoài, Thúy Hạnh không bao giờ quên đi shopping cho con nên kho quần áo của Suli và Suti ngày càng đồ sộ. Tại Việt Nam, chị cũng thường rinh về cho con mình những bộ quần áo thun hay váy áo xinh xắn ở các hàng Việt Nam xuất khẩu.
“Nhiều người thấy ngại khi nói đến chuyện mua đồ ở hàng Việt Nam xuất khẩu, mình thì thấy không có vấn đề gì cả. Ở những hàng mình quen, có rất nhiều bộ đồ đẹp và dễ thương, chất liệu lại cực ổn. Với mình, tiêu chí của thời trang là đẹp chứ không phải là thương hiệu”.
Không chỉ quan tâm đến việc định hình gu thời trang cho con gái, Thúy Hạnh cũng chú tâm đến việc dạy dỗ chúng. Với chị, phương pháp cơ bản nhất là: Vừa Cương vừa Nhu. Cương để biết nói không với trẻ khi con đòi hỏi nhiều và không hợp lí.
Nhu là thưởng cho trẻ khi trẻ ngoan và biết nghe lời. Hai cô con gái đang ở lứa tuổi nghịch ngợm nên chị luôn cố gắng quan sát con, nương theo tính cách con để dạy. “Nếu mình cứng quá chúng sẽ bị hình thành trong đầu một tư tưởng là mẹ luôn cáu gắt, mẹ không hiểu mình, sau này có chuyện gì mình sẽ không tâm sự với mẹ’’.
Thúy Hạnh cũng kết hợp các quan điểm Đông – Tây trong cách dạy con, vừa dạy con lễ phép chào hỏi mọi người, gọn gàng sạch sẽ theo lễ giáo Phương Đông nhưng cũng phải độc lập, tự biết chăm sóc bản thân như lý thuyết phương Tây, như biết tự tìm chỗ cất dép, rửa tay cẩn thận trước khi bước vào phòng và tự thu dọn đồ chơi sau khi bày biện.
Nhiều bà mẹ sốt ruột vì con dọn mãi không xong đồ chơi nhưng Thúy Hạnh thì lại sẵn sàng đợi đến bao giờ con dọn gọn gàng rồi cả ba mẹ con mới đi làm việc khác. Dần dần các bé sẽ tự hình thành thói quen và trở nên tiến bộ”.
Không giống như nhiều bà mẹ khác, thường tránh nói chuyện về tiền, Thúy Hạnh chọn cách trao đổi thẳng thắn. “Các con muốn đi học không?” “Có ạ”. “ Để các con đi học thì gia đình mình phải có tiền, nếu muốn có tiền thì mẹ phải đi làm, bởi vậy các con không thể theo mẹ được”. Thế nên, mỗi khi chị ra khỏi nhà, Suli và Suti không còn khóc lóc đòi theo, cả hai đều ngoan ngoãn chào: “Con chào mẹ nhé, mẹ đi làm rồi lát mẹ về với con”.
Khi được hỏi, có định sinh thêm em bé, Thúy Hạnh cười và khẽ lắc đầu. Với chị, hai cô con gái nhỏ Suli và Suti đã là một nguồn hạnh phúc vô tận.
Lửa ấm