Nhưng, cuối cùng thì cô cũng đã đứng lên mạnh mẽ, bằng tài năng, và tiếp tục niềm đam mê của mình.
Không còn cơ hội để trở về
Bỏ lại sau lưng một tình yêu đẹp ở Tiệp Khắc với anh chàng cùng “hội buôn hàng” (cho đến thời điểm này cô vẫn cho rằng anh ấy là người khiến cô còn tình cảm sâu nặng nhất - PV), tôi quyết định phải trở về Việt Nam để thực hiện ước mơ thuở thiếu thời của mình: được đứng trên sân khấu để hát.
Nhớ ngày tiễn tôi ở sân bay, anh ấy ôm tôi khóc rất nhiều. Nhiều khi cũng không hiểu nổi, người ta quá hoàn hảo, có nhà, có xe đẹp và hơn hết là tình yêu dành cho mình, hà cớ gì phải đi tìm những thứ quá cao xa? Thật ra, sự trở về đầy tham vọng hay là niềm đam mê sục sôi của tuổi 18? Tôi chưa trả lời được.
Việt Nam với tôi bấy giờ là một nơi hoàn toàn xa lạ, không bạn bè, người thân. Tôi không có nhiều tiền nên sống rất tiết kiệm, thay vì ở khách sạn thì tôi thuê căn nhà cấp 4 (dĩ nhiên nhiều chuột, gián) và phải sử dụng nước lạnh giữa cái rét Hà Nội. Những ngày đầu ở Việt Nam tôi chỉ biết nằm ở nhà trọ mà khóc, không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu, sao cực khổ quá...
Nhớ show đầu tiên tôi diễn miễn phí là tại một quán cà phê dành cho sinh viên là nhờ… chú xe ôm giới thiệu. Sau đó, cũng kiếm được một số nơi để hát với mức cát-sê 60 ngàn/4 bài, nhưng người ta bắt tôi phải tiếp khách, chấp nhận bị sàm sỡ. Tôi sống thẳng thắn và không thỏa hiệp với những chuyện “kỳ cục” như vậy nên đã bị “đuổi” không cho hát nữa. Không có chỗ hát, hết tiền, chỉ có cách trở về Tiệp kiếm tiền rồi quay trở lại Việt Nam tìm cơ hội lần nữa. Nhưng lần trở lại thứ hai vẫn không khá hơn mấy.
Ngẫm lại, sự nổi tiếng rốt cuộc cũng chẳng mang lại cho mình điều gì cả, có chăng là “có tiếng mà không có miếng”. Sự thật về sự nghiệp ca hát đã làm tôi hoàn toàn vỡ mộng. Buồn, cô đơn, cuộc sống gần như chẳng có giá trị gì. Yêu người ta vô điều kiện, không tính toán, kéo dài đến năm năm nhưng người ta vẫn gạt mình ra. Những gì mình muốn chia sẻ thì không theo cách mình muốn, những đóng góp cho âm nhạc thì không ai nhắc đến còn những điều “nhảm” về đời tư thì được truyền thông quan tâm quá mức. Nhiều chuyện làm mình thực sự bị ức chế. Phóng viên hỏi tôi rằng có ủng hộ sống thử không? Tôi trả lời, sống thử sẽ giúp hai bên hiểu nhau hơn, biết được những ưu - khuyết điểm của nhau để tránh những đau khổ về sau. Thế là ngày mai, lên mạng đã có bài báo giật tít “Tinna Tình ủng hộ tình một đêm”. Người nghệ sĩ bị mang ra làm trò cười cho thiên hạ, truyền thông nói “tầm bậy tậm bạ” như thế trong khi mình không có ý nói shock gì cả. Như vậy thì chẳng phải cuộc sống quá đỗi “lạ” lắm sao! Nhiều người chỉ cần bỏ ra nửa năm hay một năm để nổi tiếng vì có điều kiện và có người hậu thuẫn. Còn Tinna quá bộc trực, kém xã giao, kém “xảo” nên cuộc sống quay lưng với mình chăng?
Sài Gòn cũng chẳng mang lại điều gì khá khẩm hơn, hiện tại cũng được nhiều người biết đến nhưng cũng chẳng bằng ai, sự nghiệp cứ lay lắt, quá “vật vã” để đi tìm cơ hội đúng với chất của mình. Nếu không khủng hoảng kinh tế thì tôi đã “ngon” và phất lên rồi, chứ không phải vẫn ở nhà thuê, đi xe máy cà tàng như bây giờ. Mà cũng ngộ lắm, khi ra ngoài đường có khán giả nhận ra Tinna Tình xin chữ ký, tự nhiên lại thấy… ngượng, vì mình đã là cái gì đâu. Bản ngã con người cũng lắm khi khó hiểu! Nếu biết trước theo đuổi đam mê mà chua, cay đắng đến thế, tôi sẽ không từ bỏ những giá trị ở Tiệp và phí 10 năm làm nghệ thuật mệt mỏi, thà làm “con buôn” quần áo như ngày xưa có khi còn hay hơn.
Sự trùng khớp cuộc đời
Tôi thích rock mang âm hưởng “tối”, suy ngẫm về cuộc sống nhiều hơn vì tôi cho rằng cuộc đời là bể khổ. Làm rocker, khán giả nói tôi là “quỷ ma” chứ là ca sĩ gì vì rock khó “chạm” vào cảm xúc con người, bầu show thì nói: “Nhạc của em rất Tây nhưng cách trình diễn thì… quá Việt Nam”. Lúc đó, tôi bảo thủ, chỉ “tôn sùng” rock nhưng đến lúc phải linh hoạt thay đổi theo thị hiếu khán giả nên tôi bắt đầu sáng tác và hát nhạc trữ tình. Tôi đọc được câu nói như thế này: “Nếu những ai cảm thấy mình đang sống mòn, đang bế tắc, sợ không thể thay đổi, sợ những thử thách và sợ cả những cơ hội mới, hãy mạnh dạn, vì sự thay đổi sẽ hướng cuộc sống đến chiều tích cực hơn”. Từ đó, tôi đã dẹp bỏ lòng tự tôn về rock của mình.
Đừng hỏi tại sao Tinna Tình lạnh lùng và gai góc, bởi nếu tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện nào đấy, trở thành cậu ấm cô chiêu thì tôi sẽ nữ tính, bóng bẩy, tha hồ mà diện quần là áo lượt. Còn một người trong đầu lúc nào cũng phải suy nghĩ đến việc kiếm tiền trả nhà trọ hàng tháng, tính đến chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” hàng ngày thì làm sao mà nữ tính nổi! Chấp nhận cuộc đời thực tế hơn, không tin người nữa nên đâm ra người ta thấy tôi “lạnh” là thế!
Nhiều người đàn ông đến với tôi vì cái tình, ai cũng tốt, cũng đáng yêu nhưng cũng theo quy luật “đến rồi đi”. Tính tôi suy nghĩ mọi thứ quyết liệt, mạnh mẽ như đàn ông nên một nửa của tôi phải có 30-40% tính đàn bà mới dung hòa được. Anh ta phải quan tâm, chăm sóc và để ý từng ly từng tí cho tôi về tinh thần. Tất nhiên, tôi đã gặp người như thế. Anh ngoài 40, đã ly dị vợ và hiện có một bé gái. Anh hiểu và thông cảm cho tôi đến mức chấp nhận việc tôi không muốn sinh con. Có lẽ ở Việt Nam, đó là lối suy nghĩ lệch lạc nhưng đó chỉ là quan điểm cá nhân của riêng tôi, hãy khoan bàn đến vấn đề đúng - sai. Con của anh là đã quá đủ cho một hạnh phúc. Cái gì cũng có duyên cả, chẳng hạn như tôi có lối sống về gia đình “không bình thường” như thế nên mới gặp người đàn ông đã có vợ, có con. Tôi gọi đó là sự trùng khớp của cuộc đời.
Tạm hài lòng với danh tiếng mà tôi phải hi sinh nhiều thứ để có được mặc dù Tinna Tình là cái tên chưa phải là tất cả, tạm chấp nhận một tình yêu đẹp (vì không dám hứa sau này sẽ như thế nào), tôi đã biết sống lạc quan hơn trước đây rất nhiều. Tôi đang xây dựng niềm tin vào viễn cảnh mới. Có thể đó không phải là điều tôi từng nghĩ hay có ý định kiếm tìm, nhưng sau cùng sẽ chứng minh rằng điều đó là tốt cho cuộc sống của tôi.
Là biết sống trọn với đam mê.
Xzone