Đó là một cô gái đẹp, một người mẫu chuẩn về ngoại hình: chiều cao lý tưởng 1m79, gương mặt khả ái và khả năng trình diễn catwalk tốt. Cô gia nhập công ty đào tạo người mẫu New Talent từ khi mới 13 tuổi. Cô được đánh giá sẽ là một vedette trong tương lai.
Nói thật, Việt Nam cũng cần những nhan sắc như thế. Chứ đôi khi nghĩ đến cái cảnh những người đầu gối củ lạc, chân ngắn, đi lúc nào cũng hấp tấp vì công việc rồi lại an ủi nhau: 'cái nết đánh chết cái đẹp' mà buồn. Đẹp là giá trị mà nhiều người muốn hướng tới.
Người ta khen em đẹp. Đẹp quá đi chứ! Em 18 tuổi, mọi thứ đang căng tràn nhựa sống. 18 tuổi cũng là tuổi em trưởng thành, nghĩa là chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, mối quan hệ với xã hội. Em đâu còn bú tí mẹ nữa mà thích làm gì thì làm?
Em đẹp lắm lại còn chuẩn về ngoại hình nữa... (Ảnh minh họa)
Thế mà có thông tin em đánh người (em thì bảo em can ngăn người ta đánh người); em đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, còn ngang nhiên nghe điện thoại. Nói dại, tôi tưởng tượng đến cảnh: nhỡ cái em quẹt xe vào ai đó, em nhảy xổ xuống, mắt em long lên sòng sọc, miệng xinh của em tuôn ra những tràng ngôn ngữ chửi bới, … Và nói dại nữa, không biết em có song phi mà “oánh” người ta không nữa?
Em đã có kinh nghiệm ứng xử với scandal từ các đàn chị. Nghĩa là cứ đẩy quản lý của em ra trả lời mấy câu với giới truyền thông là em có thể tung tăng đi uống café, lượn lờ với bạn bè. Em lại xinh tươi và em lại đi … “diễn”.
Tất cả những đứa trẻ đều được học bài học đạo đức từ lớp mầm non: sai thì phải xin lỗi và phải chịu phạt. Mỗi một từ xin lỗi mà em không phát âm nổi sao?
Nạn nhân tố cáo Hồng Quế đánh người. (Ảnh minh họa)
Tất cả những người nổi tiếng như em (như em, nghĩa là có xếp hạng rồi, có một số người nổi tiếng không gây scandal như em nên không được xếp hạng giống em) đều phớt lờ dư luận khi làm sai với tiêu chí: tôi oan. Tôi oan nhưng tôi cứ làm và vẫn tiếp tục làm. Nếu mà em biết dừng lại đúng lúc thì sẽ tốt hơn cho em, một người nổi tiếng. Cái này ông bà ta có một câu tổng kết khá hay: vừa ăn cướp, vừa la làng.
Nhưng em là một ngôi sao!
Có mấy loại ánh sáng trong tự nhiên mà nhiều người chú ý, đã phân cấp hẳn hoi: ánh sáng mặt trời (ánh dương), ánh sáng mặt trăng, ánh sáng các vì sao, ánh sáng đom đóm. Chả ai lấy đom đóm ra làm tiêu chí soi đường chỉ lối. Em là một ngôi sao, mọi người sẽ ngước mắt lên nhìn em. Nên họ “soi” thấy mọi thứ em làm.
Em đã 18 tuổi, tuổi chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước xã hội
và cộng đồng, nhưng thế này đây... (Ảnh minh họa)
Có thể mọi người vẫn xem em “diễn”, vì diễn thường để mua vui. Cũng có thể em hài lòng với vai diễn của mình. Nhưng con người ta chứ có phải công cụ giải trí đâu em nhỉ?
Công cụ giải trí bây giờ rất nhiều. Em có muốn gia nhập thế giới công cụ giải trí không?
Eva