Thời gian gần đây, Ngọc Trinh ít phát ngôn trên báo chí, vì cứ mỗi lần em trả lời phỏng vấn, y như rằng dư luận lại “dậy sóng”. Thế nhưng, đột nhiên em lại xuất hiện trong 1 bài báo hết sức hồn nhiên. Và thế là, chị em văn phòng lại một lần nữa xôn xao, đâu đâu cũng thấy gọi nhau: “Đọc bài Ngọc Trinh chưa?”.
Chẳng biết đây có phải là một chiêu PR quen thuộc không nhưng lúc này cũng là thời điểm tên em đang bắt đầu chìm xuống sau những scandal của Hồng Quế, Thủy Tiên, Lý Nhã Kỳ, … Thế là tự nhiên Ngọc Trinh không cần khoe ngực, không cần mặc hở hang cũng lại “nóng” rẫy đến bỏng tay.
Trinh thổ lộ rằng: Em bằng lòng với trí thông minh có hạn của mình, bằng lòng với việc mình phụ thuộc vào đàn ông miễn là họ lo cho em một cuộc sống đầy đủ. Em còn nói: điều giỏi nhất của tôi là tôi ngoan.
Ngẫm ra Ngọc Trinh ngoan thật! Em chẳng “cãi” và đôi co với dư luận như những người đẹp khác. Em ngây ngây thơ thơ, người ta “chửi” óc ngắn, em vẫn xinh đẹp và vui vẻ như thường. Vì em có quan điểm sống thật giản đơn: Mỗi ngày của tôi là ngủ, xem phim, làm đẹp, lên mạng đọc những thông tin về mình và … cười.
Thế nhưng em không biết cái “tưng tửng” mặc nhiên mà sống của em lại khiến dư luận nhao lên. Người cười mỉa, người cười lớn, người phẫn nộ. Một người bạn của tôi từng nói: Lúc nào đang buồn ngủ mà search từ Ngọc Trinh trên google để ngắm người và đọc những phát ngôn ngây thơ của em ấy là hết buồn ngủ ngay.
Quả thật, bản thân chính cái tên em thôi đã đủ làm cho làng giải trí vui rồi!
Dư luận còn gì để nói?
Còn nhiều thứ để nói chứ!
Rồi người ta lại cười ha hả khi em bảo cứ có đàn ông bên cạnh thì bảo gì em nghe nấy, rồi số em là số hưởng, phải dựa vào người khác. Ối giời ơi! Thế là em lại thành mồi ngon cho đám đàn bà chúng chị cười giễu rồi. Đàn bà lòng tự trọng cao lắm. Mà cũng chẳng phải đàn bà nói riêng. Con người nói chung là vậy. Tự trọng và có trách nhiệm với số phận của mình, Trinh ạ. Em khác gì cây tầm gửi bám vào cây hút nhựa mà sống đâu… Ai cười thì cười, nhưng chị lại thấy xót xa…
Xót xa rồi lại buồn cho cái showbiz… Quanh năm chả nổi lên được vì sự kiện văn hóa nghệ thuật nào, chỉ rầm rĩ scandal, rồi hàng hiệu. Chị nghĩ chị mà xinh đẹp như em, rồi lại ngây thơ như em nữa thì bước một chân vào showbiz rồi là không thể nhấc ra. Người ta cười em nhưng không hiểu cái cảm giác của một cô con gái quê bước chân vào đô thị phồn hoa. Em xót xa mà kể rằng thèm bữa ăn của người cậu bên cạnh nhà mang cho hàng xóm, đau đớn khi thấy ba nhặt đồng tiền trả lại mà người khách vứt xuống lề đường. Vậy là em phải quyết tâm giàu để không còn phải chạm vào những nỗi đau giấu kín kia.
Nhưng Trinh ơi, em cứ thật thà ngây thơ như vậy đi, nhưng giấu kín trong lòng nhé. Em có bao giờ hiểu phát ngôn chềnh ềnh của em trên báo chí lại thành tấm gương cho các cô gái trẻ xinh đẹp, lười lao động không? Họ sẽ lại bỏ qua tự trọng của đàn bà, lao vào vật chất, lao vào cái thân tầm gửi cho sướng cái thân. Người nổi tiếng như em có sức ảnh hưởng lớn lắm. Còn nhớ, sau vụ án Lê Văn Luyện, có rất nhiều thiếu niên lấy Luyện làm ... gương. Cũng không loại trừ sẽ có những cô gái lấy Ngọc Trinh làm gương. Sẽ thật tai họa cho tương lai của phụ nữ Việt Nam đấy, Trinh ạ!
Thôi, đêm khuya rồi nên tạm “chém” vài tâm sự đàn bà nhân một ngày thấy em Trinh nổi rần rật trên các báo. Chị phải dừng lại thôi không mấy mụ thối mồm lại đồn chị nhận của em cái túi Hermes, Channel cho cái tâm sự này thì khổ cái thân mốc meo của chị lắm.
Mong rằng em có trách nhiệm với lời nói của mình, và hơn hẳn là trách nhiệm với cuộc sống của chính em. Thân tầm gửi không thể sống lâu, bởi một ngày cây đổ, em biết sống vào đâu?...
Eva