Trong mấy ngày qua, dư luận bàn tán về việc Tiêu Châu Như Quỳnh ôm mặt khóc sau khi trình diễn xong ca khúc "I will survive" tại sân chơi "Giọng hát Việt". Có ý kiến nói cháu gái anh quá nhập thần, lại có quan điểm cho rằng Như Quỳnh diễn xuất quá lố. Anh nghĩ sao?
Có những người họ có thể kiềm chế cảm xúc, dồn nén tình cảm trong lòng rất giỏi, nhưng cũng có những người biểu lộ hẳn cảm xúc ra ngoài bằng nước mắt, tùy theo bản tính của họ. Chưa chắc những giọt nước mắt của ca sĩ rơi trong lúc trình bày ca khúc đều giả tạo, ngược lại đó là giây phút thăng hoa nghệ thuật đúng nghĩa.
Nhưng thời gian gần đây, một số ca sĩ khóc lóc trên sân khấu, khi không cần thiết và cũng không ăn nhập với ca khúc, hoàn cảnh… đã tạo sự ác cảm với khán giả, bị khán giả gọi là nước mắt cá sấu. Chính vì thế,Trường rất lo cho cháu mình bị hiểu lầm. Nhưng Trường có thể nói: Quỳnh đã khóc thật.
Dựa vào đâu anh khẳng định điều đó?
Quỳnh sống riêng với ba mẹ, không ở chung nhà với Trường nhưng là chú cháu, Trường biết Quỳnh là một cô gái có cá tính và có lập trường, suy nghĩ có chiều sâu. Là một ca sĩ, lại từng đoạt nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi âm nhạc, chắc chắn khi tham gia sân chơi Giọng hát Việt, Quỳnh sẽ chịu nhiều áp lực, chẳng hạn như nếu hát tệ, sẽ bị khán giả chê cười.
Vì vậy Quỳnh đã cố gắng thể hiện tiết mục bằng tất cả khả năng. Lúc Trường xem Quỳnh hát bài I will survive, Trường có cảm giác Quỳnh như dồn hết tâm trí, cảm xúc trong bài hát, bật tung năng lượng đã được tích tụ lâu ngày.
Chính vì chịu nhiều áp lực nhiều nên khi trình diễn xong bài hát, nghe tiếng vỗ tay của khán giả, cùng những lời khen ngợi của 4 vị giám khảo, chắc chắn một cô gái như Quỳnh sẽ vỡ òa hạnh phúc bằng nước mắt. Quỳnh đã dâng trào một cảm xúc trong một khoảnh khắc rất đặc biệt…
Anh có nghĩ rằng, các vị giám khảo khác như Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Trần Lập, là đồng nghiệp quen biết với anh và biết Tiêu Châu Như Quỳnh là cháu ruột anh nên họ không tiếc lời khen ngợi?
Giọng hát Việt là phiên bản của gameshow The Voice nổi tiếng thế giới. Trường đã xem nhiều chương trình truyền hình thực tế nhưng đây là gameshow hay nhất mà Trường đã xem. Chương trình rất hấp dẫn vì đã giới thiệu ca khúc đến với công chúng một cách rất tự nhiên, qua cách thể hiện mới lạ của thí sinh.
Với những yếu tố vừa kể, Trường nghĩ là các giám khảo sẽ hiểu mình phải làm gì. Họ không thể vì một chuyện tầm thường để làm tổn hại hình ảnh của một chương trình có uy tín, giá trị được. Các thí sinh khác như Ngọc Lan, Bùi Anh Tuấn, Thanh Hằng đều được 4 giám khảo dành cho những lời ưu ái, không riêng gì Quỳnh đâu.
Mọi người dường như quá nhạy cảm với hình ảnh khóc trên khấu của Quỳnh mà quên rằng cô ấy đã rất cố gắng hát tốt. Mọi người có thể phân vân với tiết mục của Quỳnh nhưng cũng phải nhìn nhận lại thực lực của cô ấy một cách công bằng.
Anh có bao giờ khóc trên sân khấu?
Có rồi! Trường đã từng khóc trong liveshow Cho bạn cho tôi vào năm 2002 của mình. Trong tiết mục cuối cùng, khi đưa má lên sân khấu giới thiệu với khán giả, Trường bất chợt nhìn thấy ánh mắt, tâm tư, tình cảm của má, tự dưng cảm xúc dâng trào và Trường đã không cầm được nước mắt.
Trường đã khóc trong lúc hát ca khúc chủ đề của liveshow và khán giả cũng đã khóc. Trường nghĩ đó là những giọt nước mắt rất thiêng liêng.
Anh có thể đứng ngoài mối quan hệ chú cháu, trong vai trò một vị trí một khán giả, công tâm nhận xét về giọng hát của Tiêu Châu Như Quỳnh?
Quỳnh có một giọng hát trong trẻo, chất chứa nhiều năng lượng, nhìn chung là khá ổn. Về phong cách,Quỳnh có một phong cách trẻ trung, cuốn hút và đang thay đổi từng ngày. Trường nghĩ Quỳnh sẽ có nhiều sự tiến bộ vượt bậc hơn nữa sau cuộc thi Giọng hát Việt.
Anh có nghĩ thành quả hôm nay của Tiêu Châu Như Quỳnh phần lớn là nhờ vào danh tiếng của ông chú nổi tiếng?
Giống như Minh Thư, Quỳnh là một cô gái có bản lĩnh, ý thức tự lập rất cao. Ngay lúc Thư, Quỳnhbước chân vào ca hát, có nhiều người nghĩ rằng Trường sẽ dùng tên tuổi của mình để đẩy các cháu lên. Thực tế không phải vậy.
Đến giờ này, Trường vẫn áy náy vì không giúp đỡ hai cháu gái nhiều về âm nhạc, ngoài những lời góp ý. Nhưng may mắn, cả Quỳnh và Thư đều biết Trường rất bận rộn và thông cảm cho Trường, tự thân vận động để vươn lên. Tự lập là cá tính đáng quý cần có của một ca sĩ.
Riêng Quỳnh, tôi xin nói sự thành công mà Quỳnh có được hôm nay, chính là kết quả của những ngày lao động miệt mài của Quỳnh. Trường không đóng góp nhiều vào sự thành công đó đâu.
Giáo dục Việt Nam