Đó là khi người ta không còn chút sĩ diện, sẵn sàng đu bám theo scandal hay tên tuổi của người khác mặc dù bị “ném đá” tơi bời, miễn là “cái bản mặt” của mình được “chường” trên báo chí, truyền thông.
Đó là khi người ta xuất hiện “ở ngoài sáng” bằng quần là áo lụa, bằng nhân cách chói lòa nhưng “ở phía sau” thì sẵn sàng văng tục, đánh người và dùng thủ đoạn với đồng nghiệp để có được “một chỗ đứng” trong thế giới showbiz lung linh, hào nhoáng.
Đó là khi người ta không ngại “tẩy não” của mình để phát ngôn những câu nói gây sóng gió trong dư luận nhờ vào sự “thiếu muối”, mục đích không ngoài việc tên tuổi được lan xa, bất chấp đó là hương từ nước hoa hay từ Amoniac.
Đó là khi người ta không còn cảm thấy xấu hổ khi gian dối về chuyện học vấn, về giá trị văn hóa của gia đình, miễn sao ở đó có cơ hội để người ta trở thành người chiến thắng trong một cuộc thi nào đó.
Đó là khi người ta trơ trẽn đến mức đem những hậu trường thối tha, trụy lạc và kể cả những cuộc đổi chác tình - tiền không mấy gì đẹp đẽ lên khắp các phương tiện truyền thông để kiện tụng, để tố nhau, mà cứu cánh chính là sự thỏa mãn khi “đối phương” bị bêu xấu và nhân đó PR được một chút “giá trị” bản thân.
Đó là khi người ta xem thường công luận, chẳng áy náy khi đổi trắng thay đen kết quả của những trận tranh tài, hay đau đớn hơn, là khi người ta mang sự khiếm khuyết, sự tật nguyền của người khác làm trò cười, làm phương tiện “câu” rating trong một số chương trình để đánh động sự chú ý của dư luận.
Đó là khi người ta không ngại mang sự thiêng liêng của nghề nghiệp, của danh tiếng lên giường để đánh đổi vài ngàn đô la từ đại gia, để rồi khi mọi chuyện bị phát giác thì mang 1001 lý do ra đổ thừa.
Đó là khi người ta quên mất sự liêm sĩ tối thiểu của một con người để “hê lên” cho cả thế giới biết rằng mình “chân thật” trong tình yêu đến nhường nào với một tỉ phú đáng tuổi bà ngoại của mình (mà mục đích thực chất của mình là gì thì người trong giới đã quá hiểu).
Đó là khi người ta sẵn sàng bán rẻ nỗi đau của chính bản thân khi mang chuyện giới tính đánh đổi với những bài viết gây shock, “câu” view độc giả, cho dù “vết nhơ” ấy sẽ đeo bám suốt cuộc đời, còn với công chúng, đó chỉ là chuyện mua vui “trong vài trống canh”.
Đó là khi người ta đã quá khát khao, quá sân si cái sự nổi tiếng mà không màng đến phần “con” đã lấn át phần “người” trong chữ “con người” của mình như thế nào để sẵn sàng xem bản thân là một món hàng khi viết một cái mail cho báo chí theo kiểu:
“Hôm nay, em xin gửi đến các anh/chị một bộ ảnh của diễn viên Quỳnh Như từng được biết đến với hơn 10 bộ phim truyền hình trong thời gian vừa qua. Hy vọng các anh chị sẽ đăng tải thông tin và hình ảnh của bộ ảnh mới.
Diễn viên Quỳnh Như tiếp tục gây sốc khi “dùng giấy quấn thân” để bảo vệ môi trường.
Sau bộ ảnh bikini và tai thỏ gửi thông điệp chống biến đổi khí hậu toàn cầu gây sốt trong thời gian qua. Diễn viên Quỳnh Như tiếp tục trở lại và dự định sẽ gây sốc trong loạt ảnh mới khi “dùng giấy quấn thân” để gửi thông điệp môi trường. Trong bộ ảnh mới, diễn viên Quỳnh Như “nude” gần như 100% và cô dùng giấy để quấn lấy cơ thể của mình. Từ những bộ phận nhạy cảm nhất. Và hôm nay, độc giả lại tiếp tục sốc khi bộ ảnh “dùng giấy quấn thân” của cô diễn viên Quỳnh Như khiến độc giả phát sốc toàn tập”.
Vâng, khi lòng tự trọng bị rẻ rúng… là khi câu nói “Giấy rách phải giữ lấy lề” của người xưa trở thành kệch cỡm, bởi khẩu hiệu hiện giờ của một bộ phận không nhỏ trong showbiz Việt là “đạp lên dư luận mà sống”.
Ừ nhỉ, có lòng tự trọng hay nhân cách nhưng không được nổi tiếng để làm gì? Để… cạp đất mà ăn à?
VNnews