Khi biết người mẫu tuổi teen Phương Trinh tuyên bố có nhân chứng, vật chứng chuyện có người trả giá 20.000USD cho 20 phút gặp gỡ, khiến tôi cảm thấy thực sự choáng. Choáng không phải vì số tiền mà vì cách suy nghĩ của cô gái chưa tròn 18 tuổi này. Không biết Phương Trinh không hiểu hay cố tình không hiểu?
Thực ra, việc mọi người phản đối các người mẫu, diễn viên trong đó Phương Trinh "khoe giá" của mình không phải vì cho nó là thật hay giả. Chuyện thật, giả chỉ là nhỏ. Cái dư luận phê phán chính là sự hợm danh, kệch cỡm và nực cười của người phát ngôn.
Phương Trinh đang tự hào vì mình "cao giá"? Nếu một người tự hào về "giá" của mình thì người đó liệu có đáng được nể trọng? Một người đoàng hoàng, có cách xử sự đúng mực liệu có ai dám định giá họ bằng tiền bạc?
Không biết Phương Trinh nghĩ rằng mình "bị trả giá" hay mình "được trả giá"? Việc được trả giá đó có phải là chuyện đáng tự hào không? Có lẽ, khi người khác trả giá để “mua” mình thì cũng họ cũng coi mình giống như một món hàng. Chẳng lẽ, tự hào về việc mình trở thành một món hàng là việc làm đáng hoan nghênh?
Phương Trinh cho rằng mọi người “ghét” em là một sai lầm. Không ai ghét em cả! Chúng tôi chỉ ghét sự giả dối, kệch cỡm. Hãy học cách tôn trọng mọi người bằng cách sống thật với mình.
Đấy là chưa kể đến việc cô hotgirl này còn cố tình khai gian tuổi. Mới 17 tuổi mà khai lên thành 18 để cặp với đại gia cho dễ dàng. Một "bà mẹ nhí" nổi tiếng được nhiều em tuổi teen ngưỡng mộ vậy mà Phương Trinh đã làm những việc không thể chấp nhận được. Nó ảnh hưởng rất lớn đến thể hệ trẻ của chúng ta....
Thiết nghĩ ở tuổi 17, em nên tập trung vào việc học hành. Hãy dành thời gian để trau dồi kiến thức, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho mình bước vào đời.
Nếu là Phương Trinh, tôi sẽ tạm rời showbiz, tập trung vào việc học tập. Kiến thức chính là hành trang đầy đủ nhất để giúp em bước vào cuộc đời một cách tự tin hơn, chín chắn, trưởng thành hơn.
Giáo dục Việt Nam