Ngày thứ 5 tại Brazil, Hoàng My đã có buổi làm việc với ban tổ chức về trang phục dạ hội sẽ trình diễn trong đêm chung kết. Các thí sinh sẽ mặc bộ trang phục lộng lẫy nhất và từng người bước vào phòng để ban tổ chức thẩm định và sửa chữa nếu cần thiết.
Hoàng My đã có những dòng nhật ký viết về sự kiện này.
Sáng nay sau khi ăn sáng, tất cả được tập trung để ban tổ chức xem bộ đầm dạ hội đêm chung kết sẽ dự định mặc. Hơn 80 cô gái với đủ màu sắc trong những bộ cánh thật lộng lẫy, từng người một bước vào phòng để được kiểm tra và sửa chiếc váy nếu có gì bất ổn.
Xỏ chiếc giày thứ hai vào, kẹp gọn mái tóc bồng bềnh mà sáng nay tôi đã mất 15 phút với nó, rớt vài cọng lưa thưa một bên, tôi xuất hiện với bộ đầm dạ hội quý giá do anh Tylor Hồ thiết kế. Bộ đầm dạ hội này được gói và bảo quản vô cùng cẩn thận và tôi đã xách tay 30 tiếng từ Việt Nam sang Brazil. Một viên pha lê bé xíu từ đâu đó trên chiếc áo rớt xuống làm tôi tiếc hùi hụi…
Khi tôi vừa bước ra thang máy, các cô quản sinh ngước mắt lên và nói: “Wow!”. Tôi quay một vòng khiến đuôi váy tung ra xoay tròn với một nụ cười rất điệu để ghẹo các cô ấy. Chiếc váy cứ như có ma lực khiến mọi người muốn chạm vào. Một cô nói với tôi: “You look gorgeous!” (Trông em thật tuyệt!). Cô khác nói: “I love this color and it is absolutely perfect on you!” (Tôi yêu màu áo này và trông nó thật hoàn hảo với em!). Một cô khác nói: “I love your dress!” (Tôi yêu chiếc áo của em)... Tôi thật hãnh diện và tự hào và có cảm giác mình đang khoác trên người chiếc áo đẹp nhất. Tôi đáp lại: “Thank you, and I love my designer!”.
Các thí sinh nước bạn quay về phía tôi và họ cũng dành tặng cho chiếc áo những lời khen. “You look elegant!”, một bạn nói và họ cũng muốn chạm lên những chi tiết trên chiếc áo và cảm nhận những viên pha lê. “My designer has talked to me so that he could understand me and made this dress suitable for my personality.” (Nhà thiết kế của tôi đã trò chuyện để hiểu về tôi và làm nên chiếc áo này phù hợp với tính cách của tôi). “Wow! Is he Vietnamese?” (Ồ, anh lấy là người Việt sao?). “Yes, he is Vietnamese!” (Đúng rồi đó!). Tôi thật hãnh diện quá đi, nhà thiết kế Việt Nam…
Tôi đứng chờ 45 phút để tới lượt mình. Lúc tôi bước vào phòng, hai vị trong ban tổ chức cũng thốt lên: “Wow!”. Tôi bước một vòng quanh phòng và xoay tròn, vị giám khảo nam nhìn toàn bộ chiếc áo và nói: “It’s just perfect! We don’t need to do anything.” (Chiếc váy quá hoàn hảo, chúng tôi chẳng cần phải làm gì thêm). Ông ấy vén tà áo để nhìn xem đôi giày: “I love your shoes! Perfect!” (Tôi thích đôi giày, hoàn hảo!). Họ giữ im lặng và không nói gì cho đến khi tôi hỏi: “Excuse me, am I done?” (Em đã xong rồi chứ ạ?). “Yes! You are done!” (Ừ, em xong rồi!)
Khoảng thời gian tôi bước vào và bước ra khỏi căn phòng chưa đầy hai phút.
Tôi mỉm cười hạnh phúc. Nhớ anh Tylor Hồ quá. Cảm ơn anh thật nhiều...
Dưới đây là những hình ảnh mới nhất của Hoàng My:
Tích cực tập luyện để rèn sức khỏe và giữ dáng
Bưu điện Việt Nam