“Run bắn, sởn gai ốc” khi nhớ tới đêm chung kết
Nhắc tới đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, Loan cười, bảo: “Mỗi lần nhớ lại đêm chung kết, Loan lại giật mình, có khi còn sởn gai ốc vì vừa nhớ lại cảm giác run rẩy và thấy xấu hổ vì sao mình lại có thể yếu tâm lý đến thế.
Cứ run run một tí là phát âm ngọng líu ngọng lô. Bây giờ, thỉnh thoảng các cô chú và anh chị trong gia đình cứ gặp Loan là lại nhắc đùa câu: “Hà Nội là “liềm” tự hào trong em…!” Sau khoảng thời gian đó, Loan đã dành nhiều thời gian để luyện tập việc giữ được bình tĩnh, nhịp thở, cả phát âm theo đúng chuẩn hơn để không rơi vào những tình huống xấu hổ như thế nữa.''
Hoa hậu biển "giật mình, sởn gai ốc" mỗi lần nhớ tới đêm chung kết.
Loan không xấu hổ vì mình nói giọng địa phương, chỉ xấu hổ vì mình đã không tự vượt qua được chính bản thân. Loan cho rằng mỗi vùng miền đều có sự khác nhau nhất định trong cách giao tiếp hàng ngày cũng như phát âm từ vựng.
Vì thế, đó cũng là một phần thể hiện nét văn hóa riêng của mỗi miền quê. Bản thân Loan cũng thấy rất vui khi bất chợt được nghe một giọng nói miền quê quen thuộc vì lúc đó cái cảm giác có chút gì đó gần gũi, thân thương lại ùa về.”
"Chị rất giống… Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan"
“Ngay sau khi từ cuộc thi trở về, Loan thường dễ được mọi người nhận ra, một phần chắc cũng vì chiều cao nổi trội. Nhưng lần bị lộ diện sớm và đặc biệt nhất phải kể đến là sau khi kết thúc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 được ít ngày, khi Loan gặp một cô bé tuổi teen tại cửa hàng làm nail gần nhà.
Lần đó, Loan để mặt mộc, mặc nguyên bộ đồ quần ngố áo thun hí hửng đi ra tiệm làm nail. Do thường xuyên sử dụng phấn trang điểm trong cả quá trình thi nên da mặt mình lúc đó sạm lại nhiều và không được mịn màng như trước.
Thế nên Loan cứ chắc rằng: “Nhìn mình thế này có tự giới thiệu: Tôi là Người đẹp biển chắc cũng chẳng ai tin chứ nói gì người khác tự nhận ra”. Thế mà không ngờ trong lúc chờ đợi, cô bé ngồi chờ bên cạnh đã quay sang hỏi Loan tên là gì? Rồi khi Loan nói tên thì em ấy càng tỏ rõ sự thắc mắc, cứ gãi đầu gãi tai và nói rằng: “Em nhìn chị rất giống một chị cũng tên Loan cũng cao lắm ạ”.
Mình chỉ biết ậm ừ thì em ấy tiếp: “Nhìn chị rất giống chị… Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan vừa thi Hoa hậu Việt Nam xong ấy ạ!”.
Lúc đó Loan giật bắn cả người, nghĩ rằng mình đang xấu xí thế này nên quyết tâm không thừa nhận mà cứ nói: “Chắc người giống người thôi”.
Cô bé ấy thì cứ băn khoăn mãi và nhắc đi nhắc lại câu “nhìn chị giống lắm ạ!” - cho đến tận lúc Loan về. Sau đó chính Loan cũng không biết em gái đó có nhận ra mình không nhưng đó vẫn là chút kỉ niệm vui vui mà Loan còn nhớ cho đến tận bây giờ.”
Giáo dục Việt Nam