Khi Jennifer Phạm kết thúc buổi phỏng vấn và bước ra khỏi quán cà phê chiều hôm ấy, có một anh chàng đẹp trai tiến lại trước mặt nàng và bất ngờ nói: “Jennifer, anh chỉ muốn nói với em một điều nho nhỏ, dù cuộc sống của em có thế nào, em sẽ luôn luôn là thần tượng của anh”.
Nàng đáp lại fan hâm mộ mình một nụ cười, vừa khiêm nhường, vừa kiêu hãnh. Nụ cười ấy – chắc có thể sai khiến bất cứ chàng trai nào xách gươm đi chiến đấu bảo vệ nàng.
Tôi không muốn bị đánh giá là đẹp mà ngu ngốc
- Từ khi nào chị nhận ra là mình đẹp và nhận ra quyền lực của một người phụ nữ đẹp?
Mỗi phụ nữ quanh ta đều toát lên một vẻ đẹp riêng, thế nên rất khó để bàn về nhan sắc. Tôi luôn quan niệm rằng: Ngoại hình là thứ khá quan trọng nhưng không thể mang lại cho mình quyền lực.
Những yếu tố bền vững hơn: tài năng, kiến thức, chiều sâu văn hóa… mới tạo ra cho mình sự khác biệt.
- Đã bao giờ một người khác vì sắc đẹp của chị mà ghen tị và nói xấu chị?
Ghen tị và nói xấu ư – đến giờ tôi vẫn chưa gặp phải chuyện như vậy. Cuộc sống vốn không trọn vẹn, khó có ai đẹp một cách hoàn hảo. Thay vì ghen tị và nói xấu nhau thì sao mình không góp ý cho nhau để đẹp hơn trong mắt mọi người?
- Phụ nữ đẹp thường có nhiều cơ hội để lựa chọn một cuộc sống dễ dàng hơn. Ví dụ như chọn một người đàn ông để lo lắng cho mình từ A đến Z thay vì bươn trải trong nghề nghiệp. Chị có bao giờ nghĩ đến điều này không?
Tôi thì lại không có quan điểm giống như vậy. Sắc đẹp là thứ dễ tàn phai, sau đó thì mình sẽ còn gì? Tôi luôn muốn chứng minh ngoài sắc đẹp bản thân mình còn nhiều giá trị để người khác yêu quý và trân trọng.
Từ bé tôi đã được bố mẹ dạy dỗ rằng: Tận hưởng cuộc sống từ những thứ mình làm ra thì sẽ cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa.
- Đang học tâm lý, chị về Việt Nam, có phần nào đó vì ham muốn nổi tiếng và kiếm nhiều tiền hơn?
Làm nghệ thuật đâu phải ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Để thành công như hiện tại, chắc chắn tôi phải có đam mê và duyên phận với công việc này, chứ không thể do ham muốn tiền bạc.
- Dường như lúc nào Jennifer Phạm cũng rất khôn khéo khi đề cập tới những vấn đề nhạy cảm. Chị có sợ bị người khác cho là giả dối không?
(Cười) Vậy ư? Tôi thì cho rằng đó là cách nói chuyện thật thà nhưng có suy nghĩ. Nếu một người đẹp mà ăn nói thiếu suy nghĩ, sẽ bị mọi người cho là ngu ngốc. Giữa khéo léo và ngu ngốc, thì khéo léo vẫn tốt hơn.
Sẽ không công bằng cho những người đến với tôi
- Chị chuyển ra Hà Nội đã lâu, cuộc sống của chị ở đây có thay đổi nhiều không?
Tôi ra đây đã gần một năm, cuộc sống không thay đổi nhiều so với trước đây là mấy. Có điều khí hậu Hà Nội làm tôi thấy thích thú hơn, bởi nó có 4 mùa rõ rệt. Đặc biệt là mùa thu, không khí mát mẻ và vẻ đẹp dịu dàng của nó đã khiến tôi bị bất ngờ và ấn tượng.
- Dạo này dường như chị đẹp hơn, từ ánh mắt đến nụ cười đều tố cáo rằng: chị đang hạnh phúc?
Có lẽ đến tuổi này, tôi đã đủ trải nghiệm để tạo ra sự bình yên cho chính mình. Nhìn lại thời gian từ khi về nước tới giờ, có chuyện buồn, chuyện vui, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.
Cuộc sống này làm sao nói trước được điều gì, điều mình không lựa chọn chắc gì đã tốt hơn điều mình lựa chọn? Những nỗi buồn đã qua đủ để tôi nhắc mình hãy luôn vui vẻ.
- Qua một lần đổ vỡ, chắc chắn người đàn ông mà chị lựa chọn cũng sẽ khác đi nhiều lắm?
Tôi không ảo tưởng để đòi hỏi quá nhiều ở người đàn ông của mình, nhưng có lẽ cũng có phần khắt khe hơn trước. Biết như thế là không công bằng với những người đến với mình, nhưng người phụ nữ nào đã một lần bị tổn thương cũng vậy.
28 tuổi, đã có một cậu con trai, tôi cũng phải đắn đo nhiều khi đưa ra một quyết định bởi tôi không muốn mình phải buồn khổ một lần nữa.
Với tôi, học thức sẽ là điều quan trọng hàng đầu khi đánh giá về một người đàn ông, thứ đó sẽ làm mình tôn trọng, kính nể. Nó là tài sản quý giá và bền vững nhất giúp anh ta thành công trong cuộc sống, có địa vị cao trong xã hội, thu nhập tốt cho cuộc sống của bản thân cũng như cho gia đình.
- Thế nhưng sau khi yêu một ca sĩ, giờ chị lại gắn bó với một chàng trai làm kinh doanh, dường như Jennifer Phạm tuổi 28 thực tế nhiều hơn là lãng mạn?
Yêu đơn giản là sự rung động của con tim, sự đồng cảm của hai tâm hồn. Đó là sợi dây tuy vô hình nhưng bền chặt và sâu đậm. Khi yêu, tôi để tình cảm quyết định nhiều hơn.
- Dường như dư luận không mấy ủng hộ chị bước vào một tình yêu mới – Họ vẫn mong đợi vào sự quay trở về của cặp đôi Quang Dũng - Jennifer Phạm?
Dư luận lúc nào cũng thế, với bất kì ai cũng thế - có người thương mình thì cũng có người ghét mình. Chắc một phần cũng do những scandal không đáng có mà tôi gặp phải thời gian qua.
Có những chuyện, cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu, tôi không trách gì dư luận cả. Tiếp xúc với tôi, họ chắc chắn sẽ yêu mến tôi nhiều hơn.
Tôi sẽ sớm đưa Bảo Nam về sống cùng
- Bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, nhiều người tự hỏi không biết thời gian chị dành cho bé Bảo Nam như thế nào?
Tôi vẫn định kì 2 tháng dành thời gian sang thăm Bảo Nam một lần, mỗi lần kéo dài 10 – 15 ngày. Dù công việc bận rộn đến đâu hay bỗng dưng có show lớn, chưa bao giờ tôi thất hẹn.Bởi đơn giản thôi, bé Nam là điều quý giá nhất mà tôi có ở thời điểm hiện tại này.
Hàng ngày tôi và con vẫn chat webcam qua internet, bé hay khoe với mẹ chuyện này chuyện nọ, “hôm nay con được cô giáo khen” hay “con mới vẽ cái này đẹp lắm nè”. Nam càng lớn càng đáng yêu và nhạy cảm.
- Vậy còn Quang Dũng, bé Nam có hay nói chuyện với Dũng không?
Anh ấy ít liên lạc với Nam hơn. Có lẽ là bận rộn hoặc đàn ông có cách quan tâm riêng của họ. Với lại, như tôi nhận thấy, tình cảm của người mẹ với đứa con của mình bao giờ cũng chặt và dễ dàng bộc lộ hơn.
- Sang Mỹ một thời gian, Jennifer có sợ bé Bảo Nam quên mất tiếng Việt không?
Cũng như với tôi, ông bà đặt ra cho Bảo Nam một quy tắc là: Luôn phải nói tiếng Việt ở nhà. Lúc mới sang Mỹ, bé buồn lắm vì không nói được tiếng Anh, tối về bé kêu với mẹ là: “Mẹ ơi, cô và các bạn không nói chuyện với con. Con không hiểu được”.
Nhưng may mắn là trẻ con hòa nhập rất nhanh. Sau một tháng Bảo Nam đã nói chuyện thoải mái với các bạn và rất mong được đến trường.
- Chị phó mặc việc dạy bảo Bảo Nam cho ông bà ngoại?
Gần như vậy. Bố mẹ đã dạy dỗ tôi trở thành một người tốt và có ích, vậy thì có vấn đề gì đâu mà tôi lại không tin tưởng để con cho bố mẹ chăm?
Phương pháp dạy con ở nhà tôi luôn là sự kết hợp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Mình phải tự lập, tự chủ và biết ứng phó với cuộc sống, thế nhưng cũng không được mất đi những lễ giáo, tập tục tốt đẹp như yêu thương, chăm sóc mọi người.
- Tại sao yêu con như vậy mà chị lại để con ở Mỹ còn mình tận hưởng cuộc sống yên bình ở Việt Nam như hiện tại?
Tôi đang có kế hoạch đón con trai về ở với mình, chắc chắn sẽ không lâu nữa đâu. Thật ra thời gian sau khi tôi chia tay với Dũng, bé Nam cũng ở với mẹ.
Sau đó, show diễn nhiều quá, chạy đi chạy lại suốt ngày nên tôi mới đành phải tính chuyện gửi con sang bên ông bà ngoại. Tôi vẫn luôn xác định, mình là mẹ, mình phải có trách nhiệm chính với con mình. Tôi cũng không muốn bé thiệt thòi thêm nhiều nữa.
- Chị có dự định có thêm em bé nữa không?
Làm mẹ là niềm hạnh phúc không thể nào tả được – tôi tin tất cả những bà mẹ trên hành tinh này đều có cùng suy nghĩ như thế. Bảo Nam cũng thích có thêm em lắm, cứ vòi vĩnh mẹ suốt.
Trong tương lai, khi điều gì đến chắc chắn phải đến, tôi đương nhiên sẽ chào đón thêm thành viên cho gia đình nhỏ của mình.
Cảm ơn chị!
Eva