Trong khi những người đẹp khác “hái” ra tiền nhờ tận dụng danh hiệu để tham gia những sự kiện lớn, Thụy Quân chọn cho mình con đường kinh doanh. Bẵng đi một thời gian, tháng 4 vừa qua, cô bất ngờ tái xuất và gây ngạc nhiên bởi vẻ ngoài giản dị trong sự kiện khai trương cơ sở chăm sóc sắc đẹp của hoa hậu Thu Hoài. Gặp nhau tại hệ thống nhà hàng, khách sạn và cà phê tại quận 7 (TP. HCM), nơi vợ chồng cô làm chủ, Thụy Quân để mặt mộc tự nhiên, mặc quần jeans, áo thun năng động. Không nhiều lời hoa mỹ, cuộc trò chuyện của chúng tôi thân tình và nhẹ nhàng như chính con người cô bấy lâu nay.
Người ta nghĩ tôi cưới đại gia nên ở ẩn
Nhiều người tưởng chị sẽ chọn phát triển sự nghiệp trong showbiz sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh và đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu thế giới?
Lúc đăng quang cuộc thi, tôi mới học lớp 10 nên rất quan trọng việc học. Tôi cũng tính đến chuyện vừa đi học vừa đi diễn nhưng rồi nghĩ ôm đồm hai thứ khó thể chu toàn. Đi diễn phải tập chương trình, phúc khảo, làm tóc... mất hết cả nửa ngày, trong khi tôi phải đến trường từ sáng đến chiều rồi học thêm buổi tối nữa. Nhiều khi đi diễn về nhà đã 12 giờ đêm nhưng vẫn phải học bài, 6 giờ sáng lại dậy đi học nên mệt lắm.
Một phần tôi hơi thẳng tính nên không thích là không làm, cũng không thể “thảo mai” như người ta. Tôi thấy sự bon chen và tranh giành không hợp với mình, làm gì phải thoải mái và đúng lương tâm chứ giả bộ thì không vui. Lúc ấy, gia đình tôi kinh doanh khách sạn và cà phê, mà mức cát-xê một show diễn cho hoa hậu chừng 400.000 - 500.000 đồng nên tôi chỉ đi diễn cho vui. Với lại, mình cũng chọn lọc chứ không muốn phí cả ngày trong khi việc ở nhà không ai làm. Học xong cấp 3, tôi nhận show ít lại để đầu tư học thêm về kinh doanh. Một thời gian sau, tôi chẳng còn thích và nhiệt huyết nữa nên rút hẳn.
Học xong cấp 3, tôi nhận show ít lại để đầu tư học thêm về kinh doanh.
Một thời gian sau, tôi chẳng còn thích và nhiệt huyết nữa nên rút hẳn.
Nhưng điều không hài lòng lớn nhất khiến chị rời bỏ sàn diễn là gì?
Cũng có nhiều, nhưng tôi nhớ có một chuyện vào năm lớp 11, tôi chưa biết đi xe máy nên ba phải thường xuyên đưa rước. Tôi thì cao mà lúc trang điểm xong nhìn hơi đứng tuổi. Khi ba ra về, tôi nghe một số người xầm xì sau lưng rằng tôi cặp kè trai già. Một thời gian sau, khi tôi đủ tuổi thi bằng lái, gia đình mua cho chiếc xe tay ga thì họ lại bảo tôi quen đại gia nên mới có tiền mua xe.
Chưa kể khi vào hậu trường, nhiều cô ăn mặc lộng lẫy hơn cả trên sàn diễn. Họ soi mói và tị nạnh nhau từng bộ đồ, đôi giày và cái túi. Tôi không thích như thế. Thậm chí, nhiều người còn chê tôi quê mùa nhưng tôi nghĩ cứ làm sao để bản thân thấy vui là được. Sao cứ phải gồng lên tỏ vẻ vì cái túi, đôi giày và bộ đồ hoặc cứ khoe nhau mới mua thứ này thứ nọ đắt tiền ra sao.
Thời đó, chị có xem bộ phim Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chứ? Người ta nói bộ phim phản ánh đúng hiện thực giới người mẫu khi ấy, có thật vậy không?
Có chứ. Tôi thấy phim đó phản ánh đúng những sự thật khó ai chấp nhận được của giới người mẫu, nhưng đó chỉ là trên phim, ngoài đời còn hơn thế nữa. Nếu không đồ hiệu, không lòe loẹt trang điểm thì bị bảo là quê mùa hoặc dại dột không biết kiếm đại gia.
Nhiều người nói gia thế nhà tôi như thế sao không phô trương cho mọi người biết nhưng tôi không thích. Đến giờ vẫn có lời đồn tôi lấy chồng đại gia nên được cho gia tài, nhưng thật sự từ khi đăng quang đến giờ được 10 năm thì cũng chừng ấy thời gian tôi tự bươn chải kinh doanh.
Đến giờ vẫn có lời đồn tôi lấy chồng đại gia
Chị có nghĩ nếu tham gia showbiz, chị sẽ giàu hơn?
Tôi không tiếc khoảng thời gian đã qua. Thời của tôi có chị Anh Thư và Thanh Hằng, hiện họ vẫn rất thành công vì để có được hôm nay, họ phải đánh đổi rất nhiều công sức. Mỗi người có suy nghĩ và con đường riêng. Tôi nghĩ cuộc sống đơn giản hợp với mình hơn. Khi lập gia đình tôi chỉ muốn sống đúng trách nhiệm của một người vợ và không thích thị phi ảnh hưởng đến ông xã cùng con trai.
Thỉnh thoảng, tôi cũng muốn sắm đồ đắt tiền, nhưng có lần vừa mua xong món đồ hiệu, xách giỏ ra thấy một cụ già phải đi móc bọc rác, nhặt lon nhựa nên tôi thấy món xa xỉ phẩm ấy trở nên vô nghĩa. Thứ phụ kiện mình chưng diện với họ là cả một gia tài nuôi sống, nghĩ vậy tôi tự nhủ bản thân phải tiết kiệm, mua sắm vừa phải thôi. Khi thích món đồ nào quá thì hãy nghĩ nếu không có nó mình có thiệt thòi gì không, nếu mình sống được thì đâu cần sân si.
Chị có nghĩ môi trường showbiz dễ khiến nhiều người tha hóa?
Tôi không vơ đũa cả nắm. Mười cô chân dài được chừng vài ba cô tốt vì ranh giới mong manh và dễ sa ngã lắm. Các cô mới vào nghề có sắc vóc nhưng chưa nổi tiếng nhìn thấy bạn bè có xe, trang sức đắt tiền hẳn nhiên sẽ tự ti vì thấy mình nhạt nhòa quá. Bây giờ phóng viên cũng thích chụp hình những cô mặc đồ hiệu, xách túi ngàn đô, đi xe mấy tỉ, còn những cô bình thường sẽ gặp áp lực, phải thôi thúc làm sao cho bằng chị bằng em nên dễ đi chệch hướng và lún dần.
Chỉ có một mối tình duy nhất
Đăng quang hoa hậu khi còn là học sinh, sau khi tốt nghiệp, chị làm gì?
Tôi học quản trị kinh doanh hai năm ở Việt Nam, sau đó sang Anh quốc du học hai năm rưỡi tại trường Greenwich rồi về nước lập gia đình và có em bé. Khi con tròn một tuổi, tôi học thêm về chuyên ngành nhà hàng - khách sạn hai năm nữa.
Tôi lấy chồng năm 2007, khi vừa 22 tuổi.
Chị lập gia đình khi cũng còn trẻ nhỉ?
Tôi lấy chồng năm 2007, khi vừa 22 tuổi. Có sớm không nhỉ? Ba tôi và ba ông xã học chung với nhau từ cấp 3 và đại học nên gia đình hai bên thân nhau lắm. Chúng tôi biết nhau từ nhỏ nhưng lúc đó chỉ là bạn bè chứ không nghĩ gì cả, đến cấp 3 mới chính thức quen và yêu nhau.
Hẳn anh ấy là mối tình duy nhất của chị?
Đúng vậy. Lúc quen anh ấy, tôi đã thi hoa hậu, khi nào bố mẹ bận thì nhờ anh ấy đưa đi diễn nên người mẫu thời đó ai cũng biết anh. Bây giờ, bạn bè hỏi cưới ai thì tôi cười nói: “Đó, lấy anh từ trước giờ”.
Tôi quan niệm sắc đẹp không là tất cả trong tình yêu. Chúng tôi rất hiểu nhau nên không cần phải rào trước đón sau hay màu mè. Trước đây, tính tôi thế nào thì sau khi đoạt vương miện hoa hậu cũng thế. Tôi nghĩ, nếu tôi gặp anh sau khi thi hoa hậu chưa chắc gì đã yêu nhau.
Khoảng thời gian chị đi du học, hai người liên lạc ra sao?
Hồi đó chúng tôi xài Yahoo, “chat” miệt mài vì chỉ có phương tiện đó. Phải canh giờ vì bên đó khuya thì bên đây ngày, chừng 11 giờ đêm tôi rảnh rỗi, anh ấy đợi sẵn để trò chuyện (cười).
Người đẹp khi yêu thường được bạn trai lấy lòng bằng cách tặng hàng hiệu, tình yêu của anh chị có giống vậy không?
Không, tôi nghĩ cũng nhờ đó mà chúng tôi mới lấy nhau. Khi vừa thi hoa hậu xong, cỡ tuổi tôi mà có di động là sang lắm. Tôi nói với mẹ cứ giữ hết tiền thưởng nhưng mua điện thoại làm quà cho tôi là được rồi. Thế nên, mẹ mua cho cái điện thoại trắng đen. Lúc đó tôi còn đi học nên không có nhu cầu sử dụng nhiều, ai cần mời đi diễn thì gọi về nhà cho ba mẹ nên tôi cầm điện thoại vài bữa thì không xài nữa. Hồi đó, Nokia ra chiếc điện thoại màu tím, có chức năng chụp hình khoảng 7 triệu đồng, tôi thích lắm. Bạn tôi xài và tôi nhìn hoài nên anh nói để anh mua cho. Tôi mới nói: “Thôi, em thích vậy chứ có gọi đi đâu mà dùng”.
Yêu nhau đơn giản chứ không phải chinh phục hay tặng nhau hàng hiệu gì cả
Thời đó, lớp 12 phải học sáng chiều nên chúng tôi gặp nhau đi ăn xong về liền vì mẹ tôi khó lắm, 10 giờ tối là phải có mặt ở nhà. Yêu nhau đơn giản chứ không phải chinh phục hay tặng nhau hàng hiệu gì cả (cười).
Anh có định kiến với nghề của chị không?
Tôi hiểu rằng trong lòng một người đàn ông ít ai muốn vợ hay người yêu đi diễn thời trang trước mặt bao người. Với lại, anh có một số bạn bè trong giới nên biết môi trường này phức tạp mà tính tôi ngây thơ sẽ dễ thiệt thòi. Tôi cảm nhận được anh không thích nhưng không nói ra. Lúc đó trong nghề không ai ăn hiếp tôi cả, vì mình nhỏ tuổi nhất và cư xử bình thường chứ không xin xỏ hay “chặt chém”. Khi công việc quá nhiều nên tôi tự nghỉ chứ anh không tác động.
Gia đình có ủng hộ cho chị và chồng sớm đến với nhau?
Gia đình rất ủng hộ vì ba mẹ nghĩ con gái ra ngoài xã hội gặp nhiều phức tạp nên cần người yêu là người thân cận. Hai bên gia đình đã biết nhau từ lâu nên không đắn đo suy nghĩ nhiều. Lúc đó tôi còn trẻ nhưng bây giờ vẫn không hối hận về quyết định của mình. Tôi chỉ có mình anh chứ không quan tâm ai khác hết.
Việc kinh doanh khách sạn - nhà hàng và hệ thống quán cà phê hiện nay đều do ba mẹ chị để lại phải không?
Khách sạn - nhà hàng và hệ thống quán cà phê do hai gia đình cùng góp vốn cho vợ chồng tôi kinh doanh. Tôi và anh làm chung ở đây nhưng tôi lo nội bộ, còn anh đối ngoại vì kinh doanh ngành nghề này khá nhạy cảm. Mỗi khi có kiểm tra liên ngành hay giấy tờ phòng cháy chữa cháy... thì anh ấy lo.
Bố mẹ chỉ cho nền tảng thôi còn chúng tôi phải tự kinh doanh, kiếm tiền
sửa sang và cải tạo ba lần rồi. Mình hiểu chuyện nào đúng hoặc sai
nên vợ chồng ít mâu thuẫn lắm
Chị có lấn lướt chồng vì được ba mẹ cho tài sản?
Bố mẹ chỉ cho nền tảng thôi còn chúng tôi phải tự kinh doanh, kiếm tiền sửa sang và cải tạo ba lần rồi. Mình hiểu chuyện nào đúng hoặc sai nên vợ chồng ít mâu thuẫn lắm. Chuyện lấn lướt không xảy ra đâu. Cả hai chạm mặt không nhiều vì anh ấy còn công việc kinh doanh riêng ở ngoài nên một ngày chỉ ở đây chừng vài giờ. Chiều tối, tôi đi rước bé về, lúc đó vợ chồng con cái lại gặp nhau.
An phận trong gia đình hạnh phúc cũng đáng
Chị có nghĩ mình quá an phận?
Nói vậy cũng đúng, nhưng an phận trong gia đình hạnh phúc thì cũng đáng. Hai vợ chồng tự xoay xở mọi việc nên thời gian ra ngoài với bạn bè khá hiếm, công việc bận rộn nên tôi cũng không muốn đi đâu cả. Vừa rồi hoa hậu Thu Hoài mời khai trương chi nhánh spa mới, tôi cũng đắn đo mãi vì đã lâu không quen chăm chút áo quần, son phấn, thành ra ngại đến chỗ đông người.
Hiện tại cũng có nhiều lời mời biểu diễn, sự kiện nhưng tôi nghĩ khả năng quay lại rất hiếm và cũng tùy thuộc mối thân tình. Giờ mình xuất hiện không phải vì tính chất công việc mà để PR hình ảnh cho ai khác nên tôi không thích lắm.
Hiện tại cũng có nhiều lời mời biểu diễn, sự kiện nhưng tôi nghĩ khả năng
quay lại rất hiếm và cũng tùy thuộc mối thân tình.
Vừa tái xuất đã bị chê quê mùa, chị có buồn lòng?
Tôi thấy bình thường vì đó là cách nhìn nhận của một số người, còn tôi mặc đồ ra sao tôi biết. Mặc đồ phải hợp hoàn cảnh, kinh tế và đừng lố lăng là được. Đừng hở chỗ này chỗ kia trông kệch cỡm lắm, họ chú ý vì mình hở chứ không phải vì mình đẹp.
Là một hoa hậu, có bao giờ chị không hài lòng về bản thân?
Điểm gì tôi cũng hài lòng, mỗi người sinh ra đã hoàn chỉnh, có khi miệng không đẹp nhưng lại hài hòa tổng thể với khuôn mặt.
Chị có nghĩ sẽ “trùng tu nhan sắc” không?
“Trùng tu” luôn có hậu quả, ví dụ cứ để nguyên vậy thì chừng 10 năm nữa mới “xuống cấp”, còn phẫu thuật thẩm mỹ thì chỉ đẹp được vài năm rồi sau đó xuống sắc còn thảm hại hơn. Tôi có thời gian sống ở Thái, thấy họ sửa sắc đẹp nhiều nên tuổi thọ rất ngắn vì thế cứ thuận theo tự nhiên. Tôi cũng quen sống tự nhiên rồi.
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Theo Mốt & Cuộc sống