Khoảng nửa năm trước có lão đầu trọc nhà ở góc phố chắc thất nghiệp cộng với nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng, lão bắt đầu dọn dẹp xung quanh khu vực nhà lão, nuôi ba bốn người giúp việc và nhận trông xe ô tô ngày đêm. Khéo xoay xở nên có vẻ lão cũng nhận được nhiều xe, có cả xe tải, xe Lexus, Mercedes ở tận đâu tận đâu đem đến gửi. Mọi việc chắc sẽ không có gì nếu như gần đây một loạt các nhà bắt đầu than phiền là xe bị thủng lốp liên tục. Xe của tôi cũng thường xuyên bị thủng lốp, thường xuyên đến nỗi tôi quen luôn cả anh chủ cửa hàng lốp. Trong một lần thấy tôi bấm bụng mua lốp xe mới anh bảo “Em bị nó chơi rồi, phải làm gì đi”.
Tôi đang suy nghĩ xem “phải làm gì” tức là phải làm gì thì thấy có vẻ một vài nhà xung quanh bắt đầu đồng ý gửi xe qua đêm với lão đầu trọc (mặc dù họ vẫn đỗ xe ở những chỗ họ vẫn hay đỗ xưa nay).
Tuần trước tôi cười cười hỏi một cậu vừa là bạn quen lâu năm vừa hàng xóm mặt đang méo xệch vì xe xịt lốp “What’s going on here?”. Cậu ấy bảo “Ông nhà có người tối qua ra đặt vấn đề với mình bảo trông xe giúp, mình chưa kịp trả lời thì hôm nay xe xịt lốp rồi. Ông ấy đặt vấn đề với Thủy chưa?”. Tôi không trả lời vì còn bận suy nghĩ nếu lão đầu trọc mà đặt vấn đề muốn trông xe giúp tôi thì nên thế nào.
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy
Tối hôm đó lốp xe của tôi lại xịt. Tôi gọi anh chủ cửa hàng lốp cho người đến sửa giúp tôi. Lúc đang đứng lúi húi sửa xe tôi thấy lão đầu trọc đi xe máy vè vè qua mấy lần. Lần nào tôi cũng nhìn lão ấy và vẫn tiếp tục suy nghĩ. Vài ngày sau tôi về nhà giữa trưa, lão từ trong nhà lao ra chặn xe tôi ở giữa đường. Tôi quay kính xuống, lão chỉ trỏ vào chỗ trống tôi hay đỗ xe bảo “Em đỗ lùi lên cho anh nhé”. Tôi gật đầu và đỗ lùi lên một tí. Lão lại le te chạy lên trước dẹp đám taxi đỗ nhờ đợi khách rồi bảo tôi đỗ tiến lên. Tôi không nói gì tiến lên theo đúng xi nhan của lão. Đỗ xong tôi xuống xe cảm ơn lão rồi đi bộ vào nhà.
Chập tối tôi đi ra lốp xe lại xịt. Lần này rõ vết dùi cắm vào bánh xe. Tôi suýt phát điên nhưng cố kiềm chế vì tôi biết nếu tôi điên thì sẽ không thể tiếp tục suy nghĩ được xem nên làm gì. Tôi lại bấm bụng lái xe đi vá lốp. Đêm hôm ấy là đỉnh điểm của căng thẳng. Tôi cùng với Alex và Azzura về nhà rất khuya. Về đến nơi thì nhận ra chỗ quen thuộc tôi hay đỗ đang có một cái xe to đỗ chình ình và lão đầu trọc cùng đám bậu xậu đang đứng đút tay túi quần hằm hè nhìn ba mẹ con tôi. Tôi đành đi quá lên tìm một chỗ đỗ khác rồi ba mẹ con đi bộ về nhà.
Trong lúc đi tôi cũng vẫn tiếp tục suy nghĩ rất lung là nên làm thế nào. Lạ nhất là lúc đi ngang qua cái xe, có lão đầu trọc đứng đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn để nói chuyện với lão thì lão lại lấm lét nhìn đi chỗ khác, chỉ có đám bậu xậu của lão xồ ra "chém gió" điên loạn dọa bọn trẻ con nhà tôi. Tôi vừa dỗ bọn trẻ con vừa đi về nhà vừa suy nghĩ tiếp.
Tôi nghĩ thế này. Thứ nhất, vào lúc bị chọc lốp lần thứ ba, thứ tư tôi đã định “xử lý” lão, có nhiều cách xử lý, tôi quen biết đủ để nhờ các anh đội nọ phòng kia đến nói chuyện với lão để lão thôi bắt nạt ba mẹ con tôi. Tôi cũng có thể xử lý theo kiểu luật rừng với mấy cái xe mà lão đang nhận trông như lão đã “xử” cái xe tôi (theo sự gợi ý của anh chủ cửa hàng lốp).
Tôi cũng có thể thể xử lý theo cách nhẹ nhàng hơn (mà thực ra là tôi thiên về cách này) là nếu lão đến đề nghị trông xe giúp tôi, tôi sẽ cho lão một ít tiền gọi là thuốc nước và từ chối. Tôi hứa hàng tháng sẽ vẫn cho lão một khoản tiền nhưng đó không phải là tiền phí trông xe vì tôi thấy như thế là không hợp lý.
Thế nhưng lão đầu trọc không đề nghị. Tính đến giờ phút này theo tôi được hiểu là lão đã tạm thời rút lui, xe của tôi và một vài xe khác không bị xịt lốp nữa, đám bậu xậu của lão cũng không còn xồ ra tấn công người đi đường vào buổi tổi nữa. Cũng không thấy lão đề nghị được trông xe cho tôi và anh bạn vừa bạn vừa hàng xóm của tôi. Lão đang hưu chiến, lão đang tính toán, lão đang âm mưu phản công. Và tôi cũng đang tiếp tục suy nghĩ.
Tôi nghĩ là tôi là kẻ yếu, thân cô thế cô, nhưng lão lại sợ tôi hay nói đúng hơn tôi đã làm cho lão sợ tôi. Tôi không mượn thế của người khác để dọa lão. Tôi cũng không vội vã thỏa hiệp để tránh né xung đột. Trong cuộc chiến này (thôi thì cứ tạm gọi là cuộc chiến nhờ, ít nhất là với tôi) lão đầu trọc thua vì lão là con chuột lén lút, lão làm điều gian trước cho nên lão không đủ can đảm nói chuyện thẳng thắn đàng hoàng với tôi.
Tôi lại nghĩ tiếp, xưa giờ trên thương trường, trong các mối quan hệ, kể cả với báo chí, công chúng tôi gặp không ít những trường hợp như thế này. Khi bạn ở vào thế yếu (có thể do sai lầm, do hoàn cảnh, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan...) cách duy nhất để bạn vượt qua là kiên định đối diện với nó. Cứ như vậy từng tí từng tí một, không né tránh, không tự lừa mình, không thỏa hiệp, không nhờ cậy trông đợi ở bên ngoài, dần dần, bạn sẽ tích lũy được một thứ sức mạnh (tôi tạm gọi là sức mạnh tinh thần). Mọi thứ có thể thay đổi, bạn có thể mất trắng, bạn có thể thất bại, nhưng thứ sức mạnh này giúp cho bạn bảo toàn là chính bạn, với ai không biết, nhưng với tôi, đó là điều ngọt ngào và quí giá nhất sau mỗi cơn giông bão.
Câu chuyện này tôi kể để tặng cho một người bạn. Khi số phận đã đặt bạn ở chỗ cao hơn người, bạn cũng biết những thứ gièm pha, cắn trộm là tất yếu. Khi bạn đứng ở chỗ sáng, bạn cũng biết bọn trong bóng tối rình rập mới là lũ chuột hèn hạ. Khi bạn đã quân tử lựa chọn con đường chính đạo để bước thì cũng chả nên nhìn đến bọn hạ lưu vụng trộm chỉ rình rập sơ hở của người khác để xâu xé cho thỏa mặc cảm yếu kém hay đắp điếm vụ lợi của bản thân chúng, bạn ạ.
Người Đưa Tin