Với ám ảnh xấu về thói quen giờ “cao su” của giới ngôi sao, nghệ sĩ, tôi đến chậm cuộc hẹn 5 phút cho chắc ăn. Thế nhưng Hoa hậu Thế giới Người Việt, Diễm Hương đã chờ sẵn. Cô đã chờ tôi ở quán cà phê hơn 15 phút,tôi hỏi: “Sao em đến sớm vậy”? Cô trả lời giọng Nam Bộ nhẹ nhàng: “Hoa hậu đâu có quyền đến trễ…”.
Tôi vẫn bị chê xấu đấy.
- Là hoa hậu, khen đẹp mãi chắc chị cũng chán. Nói thật, hôm nay tôi thấy chị hơi nhợt nhạt…
- Trước giờ, tôi vẫn bị chê xấu đấy, bạn bè chê xấu. Họ chê thế này: “Sao mặt Hương to thế? Mắt Hương nhỏ thế? Sao không to ra tý nữa?”, rồi nhiều người còn chê tôi da đen, nên anh có chê thế, chứ chê nữa… tôi thấy cũng bình thường. Tôi xét thấy cũng đúng, mắt tôi không đẹp, mặt tôi không đẹp, mũi cũng không được đẹp, nhưng tôi soi gương, thấy những cái không đẹp đấy lại tạo thành tổng thể hài hoà, khiến tôi dễ nhìn. Tôi toàn tự chấm điểm nhan sắc cho mình thôi.
HH Diễm Hương
- Chị chấm kiểu gì? Có ba-rem gì không?
- Có ba-rem gì đâu. Vì ra đường, chắc chả ai chấm cho mình 10 điểm. Vậy, tội gì mình lại không chấm cho mình 10 điểm, phải tự yêu bản thân mình chứ, chấm thế cho nó lạc quan đi anh. Còn nữa, chắc tôi có thêm 2 “giám khảo” cũng cho tôi điểm 10, ba mẹ tôi, con cái trong mắt phụ huynh lúc nào mà chả 10, kém xíu chắc cũng phải được 9,5. Mẹ tôi dạy tôi là: “Không ai thương mình bằng chính bản thân mình…”
- Thế theo chị, hoa hậu có quyền được xấu?
- Chả ai hoàn thiện hết. Hoa hậu, diễn viên, ca sĩ đều không tránh khỏi lúc xấu, lúc đẹp. Tuy nhiên, tôi nghĩ, mọi hoa hậu đều có quyền nhận được sự tha thứ từ mọi người và hoa hậu cũng có quyền nhận được sự góp ý để hoàn thiện.
Ai cũng mong được đẹp. Là hoa hậu, có vạn người ngắm, lại càng phải đẹp. Ở trong nhà thì thôi, chứ ra ngoài là tôi phải tươm tất tốt nhất có thể. Nhưng cũng không đồng nghĩa là, sáng dậy đi ăn sáng, đừng bắt tôi phải đánh son loè loẹt, mặt bự phấn, gắn mi giả…, tôi nghĩ, quần áo luôn tươm tất, sạch sẽ, không phản cảm cho người đối diện là okie rồi. Tuỳ thời điểm, hoa hậu cũng có quyền được làm người bình thường.
- Thế theo chị, hoa hậu có quyền được đi trễ, trang điểm lâu… và bắt mọi người phải chờ mình không?
- Tôi không chấp nhận như thế. Dù là ai, Tổng thống hay hoa hậu, thì đi trễ, bắt mọi người phải chờ là thiếu tôn trọng người khác, Tổng thống hay hoa hậu…, cũng không có quyền đó.
- Một hoa hậu Việt Nam thì có quyền gì?
- Có quyền sống và cống hiến nhiều hơn người bình thường. Chả ở đâu như Việt Nam, hoa hậu bị soi và quan tâm đến nhiều thế, từ cử chỉ, đi đứng, nói năng, khác xa với các quốc gia khác.
- Công việc học tập ở Đại học Hoa sen của chị dạo này như thế nào, tôi nghe đồn, nhiều sinh viên của trường bảo, ít khi thấy chị đi học?
- Tôi vẫn học bình thường, có điều, tôi có thể học từ xa, gửi bài qua email, có thể không đều đặn nhưng tôi vẫn nắm được những nội dung chính.
- Hoa hậu là… có quyền học từ xa?
- Thầy cô, bạn bè tạo điều kiện cho tôi đấy chứ. Dù rất khó khăn nhưng vẫn phải cố gắng thôi.
- Trước mắt, chị có dự án gì dài hơi?
- Tôi là Đại sứ thiện chí của Hành trình xanh, đi bộ từ Làng Sen đến Bến nhà rồng, tổ chức vào đầu tháng 7 vừa rồi. Dài hơi nhất thì vẫn là việc học,dù có học từ xa, hay học ở nhà, thì tôi cũng phải học để kiếm cái nghề. Sau đó, tôi có lên kế hoạch đi làm từ thiện, đó là một chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước. Kế hoạch này, “hạt nhân” chủ yếu sẽ là các bạn sinh viên ở địa bàn TP HCM, tôi sẽ kết nối các bạn sinh viên lại với nhau và đồng hành cùng họ.
Hoa hậu thì không có...tiền!
- Dường như chị chán “ở ẩn” rồi, thấy chị dạo này lên báo nhiều, lại còn rất hào hứng với chương trình có sức hút với truyền thông: Bước nhảy hoàn vũ?
- Bước nhảy hoàn vũ thì hay rồi, bên BTC cũng có lời mời đến tôi dự thi năm nay nhưng mà tôi bận quá. Tôi có nói với chương trình là: “Thôi, cho em xin khất sang các năm sau, để “tu luyện” thêm đã”, mà tôi cũng đang tính, chắc chỉ dám dự với tư cách khách mời như Minh Hằng hay Hồ Ngọc Hà… thôi, chứ dự thi thì chắc chưa dám…
Tôi đủ nhạy cảm để hiểu, đây là chương trình hấp dẫn, nếu tham gia được chắc hình ảnh của tôi sẽ cải thiện nhiều nhưng tôi bận quá, chưa nói được trước điều gì đâu. Mà anh đừng nghĩ, tôi không biết nhảy nhé, tôi từng học một khoá khiêu vũ cơ bản và hơn nữa, tôi nghĩ - nhiều người tham gia đã biết nhảy đâu, nhảy cũng là một môn nghệ thuật cần phải học, hoa hậu lại càng cần phải học, thần thái và cái nữ tính cần thiết đó là cái quan trọng mà khiêu vũ mang lại.
- Có vẻ chị rất kĩ tính, đi làm từ thiện, chị cũng tính toán kĩ như vậy à?
- Nếu tôi làm từ thiện để PR bản thân thì mới là tính toán, nhưng tôi chỉ là một “mắt xích” nhỏ trong các hoạt động từ thiện của tôi thôi. Sau khi đăng quang, tôi không xuất hiện quá nhiều, tôi phải cân nhắc kĩ mới tham gia. Làm từ thiện cũng phải có khoa học, tôi chỉ mong muốn công việc đạt được đúng mục đích đề ra, thế thì tính toán có gì đâu mà thừa.
Tôi muốn xây dựng một hình ảnh, hoa hậu không chỉ có nhan sắc mà còn nhớ đến tôi, bằng những thông điệp qua những việc tôi làm, tôi muốn xây dựng và kết nối một cộng đồng cùng chia sẻ và làm những việc thiện nguyện cùng với tôi.
- Chị có ý kiến gì nếu người ta gọi chị là một nhan-sắc-nhạt?
- Ồ, lần đầu tiên tôi được nghe đến chữ nhan-sắc-nhạt đấy. Tôi chỉ xuất hiện không nhiều thôi, chứ nhiều chương trình tôi tham gia, vẫn nổi bần bật đấy thôi. Tôi có tiêu chí của tôi, đâu phải làm từ thiện nhiều để PR bản thân hay phải tham gia chương trình này, nọ là… hết nhạt đâu.
- Hoa hậu Mai Phương Thuý đi làm từ thiện nhiều, nhờ trích các khoản tiền từ các hoạt động thương mại. Còn chị, chị lấy đâu ra tiền?
- Tôi nói thật, bản thân hoa hậu thì không có tiền, hoa hậu có phải là một nghề đâu, hết 2 năm thì lại có cô hoa hậu khác lên thay mà. Nghề để kiếm tiền thì tôi đang theo học, ba mẹ tôi cũng muốn vậy. Tôi không có nhiều tiền để làm những chương trình đao to búa lớn kiểu tôi là “hạt nhân” như “Hãy đến với Hương…” hay “Chia sẻ cùng Hương”…, tôi tính thực tế thế này, có ít thì làm chương trình ít tiền, quy mô nhỏ và tính đến sự hiệu quả.
Tôi thích được mọi người biết đến qua những chương trình từ thiện như Hoa hướng dương hay Bong bóng yêu thương… hơn là vedett của một show thời trang hay khách mời xách túi hàng hiệu… của một event nào đó.
Lâu nay, tôi làm từ thiện bằng tiền thắng giải hoa hậu đấy chứ. Vương miện hoa hậu và một giải phụ đem đến cho tôi hơn 500 triệu, hiện nay, tôi đã trích ra hơn 60% làm từ thiện rồi, số tiền còn lại, tôi trang trải cho cuộc thi Hoa hậu Trái đất, chả còn bao nhiều nữa đâu. Còn thu nhập từ quảng cáo, event đem lại cũng chẳng nhiều vì tôi ít tham gia, chỉ đem lại cho tôi những chuyến đi từ thiện, mà tôi còn phải bỏ thêm tiền vào vì không đủ.
- Ba mẹ chia sẻ với những việc làm của chị?
- Được hoa hậu, như bố mẹ khác, thì vui lắm. Còn nhà tôi thì không, mẹ tôi từng khóc và cấm tôi đi thi hoa hậu. Nhà tôi không ai mong muốn tôi theo con đường nghệ thuật. Nhà tôi theo kinh doanh, họ nghĩ rằng, nghệ thuật gian nan lắm, đặc biệt là con một như tôi, họ lo tôi còn trẻ, dễ rơi vào cám dỗ và không đủ sức chống chọi.
Rồi thì ba mẹ tôi cũng dần quen, ba mẹ tôi có truyền thống làm từ thiện từ ngày tôi còn bé, ba có nói với tôi rằng: “Làm từ thiện là sự chia sẻ cần thiết của tất cả mọi người, không chỉ riêng của cô hoa hậu nào cả”, làm từ thiện thì ba mẹ tôi ủng hộ hết mình thôi, nhiều chương trình mẹ và dì còn đi theo tôi để cùng nấu ăn cho trẻ em mồ côi nữa.
- Chị bị ảnh hưởng nhiều từ suy nghĩ của ba mẹ?
- Tôi và ba mẹ tôi không sống tình cảm theo kiểu bộc lộ ra là, sáng đi làm phải ôm hôn thắm thiết, tôi về phải hôn và nói chúc ngủ ngon, nhiều khi nhớ nhau lắm cũng không đến mức phải gọi điện thoại liền cho nhau. Tuy vậy, khi có chuyện, tôi tin chắc, các thành viên luôn sống và nghĩ vì nhau.
- Có việc gì chị áy náy với ba mẹ chị?
- Từ bé đến giờ, đi đâu, làm gì, tôi cũng về nhà ăn cơm, dù có ăn với nước mắm, đạm bạc đến đâu đi nữa. Khi thành hoa hậu, tôi cũng bận, trước tôi ăn cơm với ba mẹ được 10 bữa, giờ thì cũng được khoảng 7 bữa. Tôi cũng buồn. Ba mẹ tôi thường chờ tôi về mới ăn cơm, nhiều khi chờ mãi, tôi không về - quá bữa, ba tôi cũng không ăn nữa. Tối khuya, phải chờ tôi về, ba mẹ mới đi ngủ nên tôi hạn chế về muộn lắm.
- Hoa hậu đã bị chơi xấu lần nào chưa?
- Tôi khẳng định, tôi không muốn thành người mẫu, nên tôi không có nhu cầu thành vedett, hơn nữa, tôi không muốn dính dáng đến showbiz quá nhiều. Là hoa hậu, tôi chỉ muốn được làm những công việc thiện nguyện theo ý mình muốn. Tôi không liên quan đến thế giới cạnh tranh đó lắm nên tôi không bon chen, các event, chương trình thời trang – tôi cũng chủ đích, tôi tham gia với tư cách hoa hậu, không là người mẫu gì hết, vị trí của tôi ở đó, tôi làm đúng vị trí, hết giờ thì tôi về, ai chơi xấu giờ?
Phunutoday