... Nhưng, có lẽ ít ai biết rằng gần 80 năm về trước, tại nơi chập trùng non tản thuộc tỉnh Hoà Bình đã xuất hiện các cuộc thi người đẹp với những giai nhân xứ Mường từng làm khuynh đảo tình trường.
Á hậu của cuộc thi Hoa hậu xứ Mường năm 1942,
người đẹp Hoàng Thị Liên, nay vẫn còn sống giữa mường Cời.- Ảnh tư liệu
Đem sắc lên non
Sáng tháng 5 trời trong veo, nắng bàng bạc như tấm voan mỏng ôm lấy miên man đại ngàn xanh mướt. Theo con đường lọt thỏm giữa hai bên núi thấp chạy dài xen kẽ các núi đá vôi vắt đầy mây trắng, chúng tôi lần tìm đến gia đình á hậu xứ Mường ngót 80 năm về trước.
Đó là ngôi nhà mái bằng (thuộc xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) nhìn ra những tán cây đang mơn mởn đâm chồi. Cái sân rộng từ ngày xưa đã mòn theo năm tháng, lộ ra những viên gạch vuông nhẵn lỳ, nâu bóng. Trong nhà, ở một vị trí trang trọng treo bức chân dung thiếu nữ xinh đẹp thời xa xưa trong trang phục dân tộc Mường. Bức ảnh ẩn chứa biết bao kỷ niệm và đánh dấu mốc vàng son của một đời sơn nữ.
Người đẹp còn lại duy nhất trong cuộc thi hoa hậu xứ Mường năm xưa là Hoàng Thị Liên. Cái lạnh của 87 mùa đông gây tê buốt tận cùng bao thân núi già nua dường như đã cúi đầu khuất phục trước cây đại thụ này để giữ nguyên đó sự minh mẫn, tinh tường.
Nhắc đến cuộc thi người đẹp xứ Mường cách đây 68 năm, đôi mắt á hậu Hoàng Thị Liên ánh lên rạng rỡ cho dù hôm nay nét cười đã theo bước chân thời gian trở nên móm mém.
Lật giở chiếc khăn đội đầu truyền thống đã sờn toả ra một thứ mùi ký ức, cụ Liên kể: "Tôi dự thi và giành ngôi á hậu xứ Mường, nhưng thực ra tôi không phải gốc người Mường, cũng không sinh ra trên đất Mường. Quê tôi ở Vệ An, Cổng Hậu, Bắc Ninh. Bố tôi là ông giáo, cả gia đình họ nội tôi đều làm nghề dạy học. Năm 1926, khi tôi 2 tuổi, mẹ và tôi theo bố lên Hoà Bình dạy học. Tôi vừa bước sang tuổi thứ 3 thì bố đột ngột qua đời. Mẹ ở vậy buôn bán nuôi tôi và sinh sống tại nơi này. May mắn hơn nhiều đứa trẻ khác thời bấy giờ, tôi được sống no đủ bởi sự tảo tần và tình yêu thương trọn vẹn của mẹ".
Cụ Liên ngày nay
Khi tôi 17...
“Tiết xuân năm 1942, ở Châu Lương Sơn, cùng với hội chợ Két - mét, người ta tổ chức cuộc thi hoa hậu xứ Mường. Khi đó tôi 17 tuổi. Ông Châu (ông huyện) thấy tôi đẹp đã đến tận nhà khuyên tôi tham gia. Mẹ tôi đồng ý, thế là tôi cùng 15 cô gái xinh đẹp, từ 17 - 20 tuổi ghi tên tham dự. Trong số này chỉ một mình tôi là người dân tộc Kinh, còn lại là các cô gái Mường, nhưng vì tôi đã sống ở đất Mường lâu năm nên vẫn được tham gia. Cuộc thi có quan công sứ người Pháp, quan chánh sứ trên tỉnh về dự. Ban giám khảo gồm 6 người, là 3 cặp vợ chồng: Vợ chồng chánh sứ, vợ chồng tuần phủ và vợ chồng tri huyện".
Trả lời câu hỏi về các vòng thi, cụ Liên cười móm mém: "Bây giờ các cô thi sắc đẹp vất vả quá, phải ăn kiêng cho chuẩn số đo, chuẩn bị, tập rượt cả tháng trời, rồi trang điểm, rồi xống váy và phải qua những mấy vòng thi. Chúng tôi ngày xưa đi thi không phải đo vòng này vòng nọ. Tất cả đều mặc trang phục Mường. Cái đẹp là cái đẹp tự nhiên, có sẵn rồi.
Ban tổ chức bắc một cái cầu bán nguyệt bằng tre, rộng 1 mét, dài 10 mét, yêu cầu mỗi thí sinh đi đi lại lại trên đó 5 vòng. Đến giữa cầu thì dừng lại, xoay một vòng để các quan chủ khảo ngắm được cả phía sau rồi cho điểm. Chúng tôi phải qua hai vòng thi. Vòng đầu là ra chào các quan. Người đẹp đưa hoa, đồng thời đưa kéo cho các quan cắt băng để vào dự hội. Vòng hai, ban giám khảo chọn ra 5 trong 16 cô, sau đó lựa chọn hoa hậu và hoa khôi.
Ở cuộc thi này, người ta đến xem đông lắm. Chị Đinh Thị Nụ, con nhà quan lang giàu có đã giành giải nhất, được quan chánh sứ trao phần thưởng là một cái kiềng cổ. Còn tôi về nhì, là hoa khôi, được trao một vòng bạc mạ vàng.
Thời bấy giờ, sau hoa hậu, chỉ có một hoa khôi (hay còn gọi là á hậu). Thi xong rồi, chúng tôi ai về nhà nấy, lại xuống suối, lên nương lao động, chứ không phải hối hả đi làm công tác này nọ như bây giờ. Người đoạt giải không trở nên kiêu kỳ, người không được vinh danh cũng chẳng lấy đó làm điều phiền muộn.
Hạnh phúc
Cuộc đời á hậu Hoàng Thị Liên ít biến động hơn so với những người giành ngôi vị cao nhất. Năm 1945, cụ xây dựng hạnh phúc với người con trai thổi khèn lá và cũng là học trò của cha mình, sinh được 7 người con, 3 trai, 4 gái. Cụ ông từng là Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn và mất năm 2002 khi 84 tuổi.
7 người con đều là công chức Nhà nước, nay có người đã nghỉ hưu. Theo ông Nguyễn Quốc Chiến, người con trai đầu đã ngoài 60 tuổi đang ở cùng cụ: "Mẹ tôi thường tự hào rằng trong số các người đẹp xứ Mường, bà là người hạnh phúc và giàu có nhất. Cái giàu ấy là 7 đứa con, 17 đứa cháu và 9 đứa chắt luôn ríu rít kề bên”.
Người đưa tin