Gặp
- Chiếc xe chị đang chạy ban đầu là dự định mua tặng ba mẹ, sắp tới sẽ còn mua thêm chiếc nữa. Danh hiệu hoa hậu giúp Hương kiếm được nhiều tiền như vậy sao?
- Đúng là vương miện giúp tôi có được nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn từ các hợp đồng quảng cáo, đại diện cho các nhãn hàng. Nhưng đừng phủ nhận sự lao động miệt mài và tiết kiệm của tôi trong gần 3 năm qua. Nếu bản thân tôi không làm tốt vai trò của mình, giữ gìn hình ảnh đẹp, liệu tôi còn chỗ đứng đến bây giờ? Ai làm trong ngành nghệ thuật sẽ thấy mua một chiếc xe hơi không có gì là quá to tát. Thay vì mua một chiếc xe trị giá 5 tỷ đồng, chị cũng có thể mua một chiếc 2 tỷ cho bản thân mình, và 3 tỷ kia mua một chiếc khác để cho gia đình. Đó là cách tiêu tiền hợp lý mà tôi học được.
- Chị có tự thấy mình là một người biết sử dụng đồng tiền một cách thông minh?
- Trước kia thì không, đặc biệt là lúc mới đăng quang, tôi xài hoang lắm. Từ một cô sinh viên được ba mẹ cho 300 ngàn một tuần để tiêu vặt, khi nào thích mua quần áo thì xin thêm, chớp mắt tôi là hoa hậu có thật nhiều tiền trong túi, có ngày tiêu xài mua sắm đến cả năm, sáu chục triệu. May là tôi nhận ra sự bồng bột của mình không quá muộn. Bây giờ chỉ cái gì cần thiết mới chi tiền, không thì phải tiết kiệm hết sức. Tôi còn phải để dành tiền cho kế hoạch kinh doanh chuỗi cửa hàng ăn uống của mình.
- Người ta thường không trông mong gì vào sự nghiệp kinh doanh của các nghệ sỹ, vì kiểu làm việc lãng tử và tùy hứng khó có thể áp dụng vào môi trường kinh doanh?
- Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh từ lúc tôi còn bé xíu nên tôi cũng đã học được nhiều từ bố mẹ. Hai năm nay tôi là gương mặt đại diện hình ảnh cho một công ty đầu tư bất động sản, phải đến công ty, gặp gỡ và đối ngoại với khách hàng như một nhân viên bình thường, ít nhiều tôi cũng hiểu được việc kinh doanh cần sự nghiêm túc như thế nào. Vả lại, những người cùng đầu tư vốn để cùng tôi thực hiện kế hoạch tới cũng không dại gì bỏ tiền tỷ cho một cô hoa hậu không biết gì về thương trường.
- Nhưng tại sao chị không gắn bó với giới giải trí? Người mẫu, đặc biệt là hoa hậu kiếm được không ít tiền từ showbiz đâu!
- Nói không gắn bó với showbiz cũng không đúng, vì sắp tới tôi sẽ tham gia đóng phim và thử sức ở vai trò MC, cũng đều gắn với nghệ thuật cả. Nhưng còn làm người mẫu quả là tôi chưa nghĩ đến, khoan nói tới chuyện tiền bạc, tôi không có đủ đam mê với ánh đèn và những bước chân trên sàn catwalk. Tốt nhất là nên làm những gì mình thích thôi.
- Chị có tự tin với chuyện đóng phim của mình không?
- Ý chị nói sợ tôi sẽ là “bình bông di động” đúng không? Tôi không biết mình có thực sự diễn tốt không, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đứng trước máy quay, nhưng khi đến casting ai cũng bảo tôi có năng khiếu diễn xuất. Nhưng tôi không diễn mấy vai hiền hiền được, mấy vai kiểu ngây thơ hiền lành con nhà nghèo là tôi đóng không ra, đạo diễn bảo tại mặt tôi “lạnh và sắc”, nên đóng vai đanh đá, cá tính sẽ hợp hơn.
- Trong phim thì không đóng vai hiền được, ngoài đời chị có phải người hiền không?
- Tôi thấy mình là người sống đúng, không nghĩ ác và không làm điều gì xấu với ai. Tôi thích làm việc thiện và giúp đỡ mọi người. Nhưng tôi không phải hiền lành dễ bắt nạt, đặc biệt là không ai được phép động đến lòng tự trọng của tôi, cho dù bất cứ trường hợp nào tôi cũng không để yên.
- Cuối năm ngoái, chị có một scandal nho nhỏ về chuyện đi làm từ thiện đúng không?
- Báo chí bây giờ khát scandal quá, nên chuyện gì cũng có thể lôi ra để soi mói và “xé to” những “chuyện bé” ra được. Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại nhiều, nhưng trước sau tôi vẫn không thấy mình làm gì sai, vì đơn thuần mục đích của tôi chỉ là muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho những đứa trẻ nghèo. Nói thật, lần nào được mời đi làm từ thiện trong vai trò đại diện hình ảnh, khách mời…, tôi đều tự bỏ thêm tiền túi của mình ra để giúp thêm những người còn nghèo khổ hơn mình. Thay vì bỏ tiền PR, đầu tư, tổ chức cho rầm rộ trên báo chí để mọi người biết, tôi nghĩ mình nên làm những điều thầm lặng, mà thiết thực hơn.
Diễm Hương đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Las Vegas.
- Gác những chuyện “đao to búa lớn” sang một bên, nói về tình yêu của chị đi!
- Tôi… đang có đối tượng, chưa là người yêu nhưng có tình cảm với nhau cũng khá thân rồi. Anh ấy không đẹp trai, nhưng giỏi, và đặc biệt là chân thành – tiêu chuẩn quan trọng khi tôi chọn bạn trai cho mình.
- Ấn tượng đầu tiên giữa hai người như thế nào?
- Kể ra chỉ thêm xấu hổ. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là trong một bữa ăn của người bạn. Khuôn mặt sau ba ngày làm việc kiệt sức, cộng thêm không hề trang điểm dù là tô son, búi tóc cao và đi dép kẹp, không ai nhận ra tôi là hoa hậu. Đến lúc bị một chị phát hiện ra “Diễm Hương hoa hậu” lúc tôi bật cười thì anh ấy quay qua và phán một câu… đau đớn: “Em nói thiệt hông? Hoa hậu gì mà… xấu vậy?”. Và lặp lại câu này thêm ba lần nữa trong bữa ăn, chỉ để khẳng định: hoa hậu thì không thể trông xơ xác như tôi được.
- Thế làm sao chị bị hút hồn?
- Sau hôm đó anh ấy có nhờ bạn tôi xếp đặt đi ăn chung, từ từ trò chuyện và tìm hiểu. Tôi vẫn còn mang ấm ức về vụ chê bai kia, cho đến một ngày bị ngất khi đi công tác ở nước ngoài. Anh biết tin liền chạy ra sân bay, ngồi chờ từ lúc tờ mờ sáng cho đến khi bắt được chuyến bay gần nhất để qua chăm sóc và an ủi tôi.
- Bây giờ hoa hậu còn bị chê xấu nữa không?
- Không, vì khi đã quen thân thì tôi nói chuyện, cười đùa nhiều. Thế mạnh của tôi lại nằm ở nụ cười mà.
- Điểm trừ lớn nhất trong chuyện yêu đương của chị là gì?
- Tôi là một người cực kỳ độc tài trong chuyện tình cảm. Tôi yêu ai cũng nói trước: “Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, trăm lần sai ngàn lần sai cũng là anh sai chứ không phải em, nếu anh chịu được điều đó thì hãy yêu!”. Tôi không cố chấp đến nỗi không biết phân định phải trái, nhưng trong chuyện tình cảm, mình là phụ nữ mà, cứ phải đúng trước đi đã, rồi sau đấy người yêu nhẹ nhàng bảo mình sai thì mình… lắng nghe và cười trừ.
Tạp Chí Thế Giới Ảnh