Một người lang thang ngoài đường cũng có nhiều điều đáng học hỏi
- Chắc anh có biết về phát biểu gây xôn xao dư luận gần đây của Vượng Râu?
- Tôi không muốn nói về chuyện này và xin bạn đừng hỏi tôi về điều này. Ai muốn nói gì thì kệ họ thôi.
- Vậy thì quay về những đồng nghiệp khác của anh nhé. Trong nghề, anh quí trọng và đánh giá ai cao nhất?
- Tôi không có cái người “nhất” đó. Mỗi đồng nghiệp tôi đều học hỏi được những điều nhất định. Tôi cho rằng dù một người lang thang ngoài đường thì ta vẫn có thể học được ở họ rất nhiều điều. Còn đồng nghiệp của tôi, khi làm việc cùng họ, tôi thấy mỗi người đều có một thế mạnh riêng.
Những năm 2000-2001, tôi hay diễn với "bố" Văn Hiệp. Phải công nhận "bố" là một cao thủ. Lúc mới ra trường, tôi cũng học được ở anh Xuân Hinh quan điểm, cách làm nghề, hết lòng với nghề. Anh ấy là người có thể sẵn sàng trừ tiền cát-xê của mình để bầu show có thêm kinh phí đầu tư cho âm thanh ánh sáng tốt hơn.
Sau này, đứng xem Chí Trung diễn, tôi đã coi anh là số 1 vì cách diễn rất thông minh, nhấn nhá, nhả chữ cực kỳ hiệu quả. Công Lý thì khó ai có thể diễn vẻ “bặm trợn” chân thật được như anh ấy. Quang Thắng thì nhìn mặt đã thấy hài hước rồi. Tôi có thể khẳng định có những vai Quang Thắng không diễn thì không ai diễn được. Với Vân Dung, điểm mặt diễn viên nữ cùng lứa thì hiện chưa ai qua mặt được cô ấy. Quốc Khánh nói câu nào “đừng hỏi” câu ấy, mỗi câu như một phát đại bác.
Ở mỗi đồng nghiệp Xuân Bắc đều học hỏi được những điều nhất định.
Phía Nam thì có anh Thành Lộc có thể gọi là “phù thủy” của các vai diễn. Nếu so sánh trong nghề, tôi chỉ là bậc con cháu của anh ấy. Chị Hồng Vân là người xưa nay hiếm. Chị diễn vai đằm thắm, nhà quê ra chất quê, những vai ghê gớm, đanh đá, chua ngoa thì cũng... thôi rồi. Thúy Nga lên sân khấu là lên đồng, hút khán giả. Còn chú Bảo Quốc là bậc tiền bối, bản lĩnh nghề nghiệp của chú thì diễn viên trẻ chúng tôi còn phải học rất nhiều...
- Còn với chính mình, anh thấy thế mạnh của anh khi diễn hài là gì?
- Nói thật với bạn là tôi không biết thế mạnh của mình là gì. Tôi chỉ biết làm theo cảm xúc, cảm nhận riêng và bằng tình yêu nghề, yêu tác phẩm của mình. Rất may cảm nhận của tôi trùng với suy nghĩ của khán giả và tôi được ủng hộ bằng những tiếng cười của họ. Làm nghệ thuật, sự nhạy cảm của nghệ sĩ rất quan trọng, đó cũng là điều dù thầy giáo có giỏi đến mấy cũng không dạy được. Ví dụ thế này, khi bạn nhìn thấy một con mèo bị đau chân, bạn thương nó bạn có thể khóc nhưng bạn không thể xui người bên cạnh rằng “mày khóc đi” khi anh ta chẳng có tí cảm xúc nào.
Ai làm tôi bực mình, tôi sẽ... chúc mừng
- Hài bây giờ nhạt và nhảm quá. Anh có thấy thế không?
- Thì cho thêm muối vào. Tốt nhất khán giả nên chọn những chương trình, những nghệ sĩ mà mình yêu thích, tin tưởng mà xem cho khỏi tốn thời gian, tốn tiền. Nếu không thích thì... đừng xem nữa.
Xuân Bắc rất quan tâm đến thiếu nhi
- Anh là một người dễ tính hay khó tính nhỉ?
- Tôi không hề dễ tính. Tôi có những nguyên tắc riêng trong cuộc sống. Còn trong công việc, tôi luôn có yêu cầu cao, đòi hỏi kỹ càng, chu toàn mọi thứ.
- Quan điểm sống của anh là gì?
- Tôi có một quan điểm học theo nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Chỉ sợ ngày mai không làm được điều gì tốt cho mọi người nên hãy làm ngay khi bạn có thể.
- Nếu có ai đó làm anh... bực thì anh phản ứng như thế nào?
- Tôi đã từng gặp trường hợp như thế này: Có người nhìn thấy tôi, hồ hởi gọi: “Xuân Bắc, Xuân Bắc kìa!”. Ngay lập tức “ông” bên cạnh “phang” luôn một câu: “Xuân Bắc cái.. chó gì” và sau đó còn lôi cả... mẹ tôi ra để chửi. Tự dưng bị chửi như thế, bạn có bực không, có “cú” không, sốc không? Nhưng tôi chỉ trả lời: “Chúc mừng anh! Anh tuyệt vời!”. Thế thôi, còn họ hiểu sao thì... tùy.
Khi tôi lấy vợ, nhiều fan nữ bảo rất buồn. Nhưng trước đó, chả ai tỏ tình với tôi cả.
- Thế còn những người yêu mến anh? Chắc hẳn anh có không ít fan, thậm chí là fan cuồng?
- Những người quí tôi, yêu mến tôi thì chắc chắn là tôi phải yêu chứ. Ngày xưa lúc tôi lấy vợ, nhiều fan nữ bảo rất buồn. Thế mà trước đó chẳng thấy ai tìm tôi để bày tỏ cả. Thế mới chán chứ. Fan “cuồng” của tôi chủ yếu là... thiếu nhi. Các fan này thường thể hiện cái “cuồng” bằng cách im lặng hoặc… ôm đùi mẹ.
Xuân Bắc trong một chương trình dành cho thiếu nhi.
- Ngày 1/6, anh thường đi diễn, tặng quà cho thiếu nhi khắp nơi, thế còn các con ở nhà thì được “anh” Xuân Bắc tặng gì?
- Bạn yên tâm là dù gì thì các con tôi cũng được nghệ sĩ Xuân Bắc quan tâm hơn con của... những người khác. Các bạn nhỏ khác chỉ được nhìn, xem, gặp Xuân Bắc một lúc nào đó thôi, còn các con của tôi được “anh Xuân Bắc” ru ngủ, cho ăn, tắm rửa, đổ bô... Tôi nghĩ các con tôi có thể tự hào khoe với các bạn của chúng điều đó.
- Nếu bắt anh chọn sự nghiệp và gia đình, anh sẽ chọn bên nào?
- Gia đình tôi là số 1, và những việc khác tôi xếp... song song. Ví dụ nếu tôi đang chuẩn bị diễn mà nhận tin vợ... đi đẻ, lúc đó tôi không thể bỏ tất cả về ngay vì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Như thế tôi sẽ trở thành một kẻ không có đạo đức nghề nghiệp. Có thể nói thế này, khi tôi ưu tiên cho gia đình, thì công việc sẽ có chỗ hợp lý, ngược lại, khi tôi ưu tiên cho công việc thì tôi cũng sắp xếp một chỗ hợp lý cho gia đình.
- Anh có thể chia sẻ một vài việc “không thể bỏ qua” trong thời gian tới?
- Tôi đang từng bước xây dựng một sân khấu dành riêng cho thiếu nhi. Tôi rất quan tâm đến thiếu nhi, luận văn tốt nghiệp của tôi cũng liên quan đến lứa tuổi này. Một việc thứ hai mà tôi không thể trì hoãn nữa là phải... đi chữa răng. Tôi đang bị sâu răng.
- Xin cảm ơn anh!
Đất Việt