Chào Vượng Râu! Được biết sắp tới anh sẽ tiếp tục sản xuất show hài Tết 2018, năm nay sẽ có gì đặc biệt?
- Chủ đề chương trình Tết vạn lộc năm nay sẽ là "Ơn nghĩa sinh thành" với một vở kịch đặc biệt nói về việc báo hiếu cha mẹ, do tôi viết kịch bản, đạo diễn và tham gia diễn xuất. Tôi mất hai tuần để viết kịch bản. Ban đầu, mọi thứ rất trơn tru nhưng càng về sau, việc tạo ra các tình huống cho vở kịch càng khó và mất thời gian. Viết được hơn một nửa kịch bản thì tôi bật khóc. Bối cảnh một gia đình mời người mẹ từ quê lên tổ chức lễ mừng thọ khiến tôi nhớ đến người mẹ quá cố của mình cũng như những việc mình còn chưa làm được cho bà.
Mẹ tôi là người phụ nữ nông thôn điển hình của Việt Nam. Bà là người hy sinh tất cả vì chồng, vì con. Bà cần cù, ngăn nắp, hiền lành, tử tế. Sau khi chồng mất, mẹ tôi một mình nuôi bảy người con. Nghỉ việc ở cơ quan nhà nước, mẹ tận dụng nghề làm giò chả gia truyền để kiếm tiền nuôi gia đình, từ sáng sớm tới tối mịt. Mọi chuyện ăn tiêu cho bản thân, bà đều dè xẻn. Ngay cả lúc ốm đau vào cuối đời, mẹ tôi lúc nào cũng canh cánh nỗi lo chữa bệnh tốn kém. Nhận được bao nhiêu lương hưu và tiền mọi người biếu xén dưỡng già, bà cũng len lén để dành cho các con sau này, mặc gia đình can ngăn.
Bản thân kể từ ngày đi học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh đã bắt đầu ít về nhà. Một phần vì không có tiền, một phần mải kiếm tiền làm thêm. Sau này khi ra trường lăn lội với nghề diễn tôi cũng không có nhiều thời gian bên mẹ. Kể cả khi mẹ đã lên ở với tôi. Mải mê, say sưa với những đêm diễn về muộn, tôi hầu như không có thời gian trò chuyện, sẻ chia nhiều với mẹ.
Năm ngoái, tôi dự định thực hiện show diễn này và cùng anh em trong nhà làm lễ mừng thọ để báo hiếu mẹ. Tuy vậy, thấy bà đau ốm, cả nhà quyết định hoãn lại. Đến lúc mọi thứ tưởng chừng ổn định thì mẹ tôi đột ngột ra đi. Vì vậy mà những dự định tôi muốn làm cho mẹ chưa làm được. Bây giờ có những điều mơ ước giản dị mong ngồi cạnh mẹ, nói đôi lời hay được đưa mẹ đi du lịch…tất cả những điều đó không bao giờ tôi có thể thực hiện được. Đó là điều tôi ân hận nhất, đến giờ phút này. Nó thể hiện sự bất lực của tôi trong việc báo hiếu.
Ngày bố mẹ còn sống, có khi nào anh cảm thấy buồn vì mải mê công việc mà vô tâm với đấng sinh thành?
- Có chứ! Rất vô tâm. Mình biết rồi chứ không phải đến khi bố mẹ mất mới nhận ra điều đó. Trong tất cả chúng ta, không phải ai ngày Tết cũng biết bố thích uống rượu gì để mua. Tặng chai rượu bố thích mới là khó. Ví dụ bố thích uống lúa mới mà tặng một chai rượu Tây là bố không thích rồi. Đấy chính là cái tâm lý. Bởi vì chúng ta đang đi lo cho cuộc sống của chúng ta mà quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con.
Điều khiến nam danh hài ân hận nhất là chưa kịp báo hiếu mẹ
Nếu nói về mẹ thì đâu sẽ là kỷ niệm khiến anh thương nhớ nhất?
- Có những lúc chợt nghĩ giá như tôi không làm nghệ thuật thì có khi bố mẹ sẽ hạnh phúc hơn. Đỡ lo toan cho mình hơn. Đi đêm về hôm, ăn uống thất thường… Con cái chưa chắc đã lo cho cha mẹ bằng cha mẹ lo cho mình. Gần 40 tuổi rồi nhưng lúc nào mẹ cũng lo. Bởi vì thấy hôm nào cũng 1-2 giờ sáng mới về, sáng lại chả thấy ăn gì, nằm ngủ theo kiểu mệt, vật vã. Người già mà thấy thế họ sẽ nghĩ kiểu - sao phải khổ thế. Đi làm thế này thì khổ quá. Làm thế này thì nghỉ đi chứ làm làm gì!?
Các bậc phụ huynh thường hay có tâm lý tiết kiệm cho con, mẹ anh thế nào?
- Khi mẹ tôi bị ốm, mọi người đến thăm hay những đồng lương hưu của bà chẳng hạn vẫn được giữ lại cho đến khi mất. Bà còn hồi môn cho con út, là em tôi. Đó là những điều rất khó để lý giải.
Ngoài show sắp tới thì đâu sẽ là việc đau đáu nhất khiến anh chưa kịp làm với bố mẹ mình?
- Đó chính là việc tổ chức mừng thọ cho mẹ tôi. Bà mất năm 72 tuổi. Ở quê tôi, bắt đầu từ 70 tuổi là được mừng thọ nhưng 3 năm một lần. Tôi vẫn muốn năm vừa rồi làm cho bà. Nhưng sau đó sợ mọi người nghĩ rằng bày vẽ nên thôi.
Tôi rất muốn làm để cho con cháu báo hiếu bà lúc còn sống. Cái bà nhìn thấy, bạn bè khách khứa đến. Mình đi phục vụ khắp mọi nơi, không ít đám mừng thọ nhưng đến mẹ mình không được nghe lời ca tiếng hát của con mình, của bạn bè mình. Nhưng tôi lại đi kiếm tiền bằng cái nghề này. Đi hát, đi chúc tụng cho người này, người kia nhưng lại không làm được điều đó cho mẹ mình. Đó chính là điều mà tôi ân hận nhất.
Vượng Râu tiếp tục sản xuất hài Tết Vạn Lộc 2018 với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành"
Mọi người tò mò về cuộc sống của gia đình anh ngày còn ở quê?
- Bố mẹ đều là cán bộ công chức thành thử ra có một sự nghiêm khắc nhất định. Nhà thì đông con, cuộc sống ngày đó rất khó khăn nhưng bố mẹ luôn dạy bảo con cái nghiêm khắc và đến nơi đến chốn.
Bố mất sớm, chắc hẳn mẹ anh sẽ rất vất vả để nuôi dạy con cái?
- Khi bố mất thì mẹ cố gắng làm lụng rất nhiều. Nhưng con cái đều biết, bà làm để tích lũy lại chứ cũng không tiêu gì. Sau đó khoảng gần chục năm, bọn mình không cho làm nữa. Bà thì về hưu nhưng gia đình mình có truyền thống làm nghề giò chả, nem. Mấy anh em tuy cũng chưa có tiền để biếu bà nhưng không muốn mẹ vất vả.
Mình muốn bà nhàn vài ba năm. Từ ngày ông mất, bà làm nhiều hơn. Cứ một mình lủi thủi làm. Con cái thì người nọ, người kia ở xa, mỗi người mỗi việc. Mấy anh em tính cách giấu hoặc cho hết những thứ đồ, máy móc bà làm. Kệ bà chửi. (Cười) Lúc đầu bà không quen, vì ngồi không làm gì buồn chân, buồn tay. Và mẹ có một điều khiến chúng tôi phải học - đó là tiết kiệm, chỉ khổ nỗi là tiết kiệm quá.
Anh xót nhất về mẹ vào lúc nào?
- Trong dự định là dù bà có bị ốm hay không cũng sẽ tổ chức mừng thọ để báo hiếu. Tôi rất nhạy cảm. Gần 40 tuổi thì gần như là va đập cũng như chứng kiến mọi niềm vui và nỗi buồn. Từ ngày bố mất tôi nghĩ rằng, không bao giờ được phép chủ quan mẹ mình sẽ mạnh khỏe mãi mãi. Hôm nay thế này thôi còn không biết được ngày mai sẽ như thế nào.
Tôi có mong ước đưa bố mẹ đi du lịch nhưng vẫn không làm được. Mặc dù không phải đi Tây đi Tàu gì, đi ngay Việt Nam thôi. Lúc mình có điều kiện và muốn đưa đi thì mẹ mình ốm không đi được. Lúc mẹ đi được thì mình lại mải mê công việc. Đó là điều rất nhiều người trong chúng ta gặp phải. Như ngày xưa lúc bố mình còn sống cũng chỉ mong, năm nào đó ăn Tết có đủ con cháu nhưng cũng ít khi thực hiện được.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Mr Ngao (Theo Giadinhvietnam.com)