Vừa trò chuyện cùng tôi, Phương vừa nhận điện thoại liên tiếp, khi thì của bố giục về ăn món bánh đa mới nấu, lúc của mẹ hỏi chìa khóa nhà, khi lại là chồng gọi về từ nước ngoài hỏi han chuyện ăn uống. “Mọi người cứ nghĩ tôi là con nít ấy”, Phương nói, nhăn chiếc mũi cao thanh tú mỗi lần nghe điện thoại. Câu chuyện của chúng tôi vì thế cũng bắt đầu từ việc… ăn uống.
Tôi đang tìm tòi để quay lại showbiz một cách nhẹ nhàng
Chị có thường ăn chay không?
Cả tôi và chồng đã trở thành con của Phật trước khi làm đám cưới. Không ăn chay trường được nhưng ngày rằm, mùng một đều giữ đạo (cười). Chồng tôi khi nhỏ, lúc còn sống ở Campuchia cũng có thời gian ở trong chùa.
Có nguyên nhân nào đặc biệt khiến một siêu mẫu như Phương lại quyết định trở thành Phật tử không?
Con người đâu phải Thánh, cuộc sống có rất nhiều stress, chưa kể người trót mang tiếng nổi tiếng như chúng tôi ngày ngày phải nghe dư luận nói về mình mà phải im lặng, vì càng cãi càng chết (cười). Thành ra tìm được sự tĩnh lặng trong đạo Phật rất hay, rất tốt cho bản thân.
Còn chuyện chị tuyệt giao với showbiz, có lý do nào khác ngoài lời giải thích là vì bị nói sai quá nhiều trên báo không?
Tôi đã tuyên bố rồi, đó là vật cản lớn nhất thôi (cười). Thật sự tôi sẽ không quay lại phim ảnh, sàn catwalk cũng không nhưng tôi muốn tìm lại cảm giác phiêu của nghệ thuật. Vì thế, tôi vẫn giữ lại một thứ khi quyết định rời xa showbiz: thời trang.
Tôi muốn xây dựng cho mình một chương trình riêng và chắc chắn tôi sẽ làm điều đó. Quả thật không thể nào tuyệt giao được với nghệ thuật. Tôi đang tìm tòi để quay lại showbiz một cách nhẹ nhàng, không quá ồn ào để làm sao vẫn giữ được ngọn lửa đam mê mà tránh vướng vào nhiều thứ không đáng.
Một cái nữa, trong nhiều ngày nay tôi suy nghĩ đó là làm cách nào để khi quay lại với thời trang, mình có thể làm được gì đó, dù nhỏ để giúp đỡ các em mới vào nghề.
Sự trở lại lần này nếu có sẽ “lợi hại” hơn xưa (cười)? Tôi thấy chị quá tham lam đấy!
Thì tôi vẫn nhận mình là người tham lam mà. Tôi biết mình sẽ không có lại được cảm giác thăng hoa tột đỉnh trên sàn catwalk, nhưng tôi chấp nhận hy sinh. Vì nếu vẫn đi diễn, tôi sẽ khó tránh scandal. Và cái gì cũng muốn thì mình sẽ mất cả.
Tại sao chị lại bi quan đến vậy? Vì thực tế Thanh Hằng, Xuân Lan… không rời sàn nhưng họ có scandal nào đâu?
Trước khi lấy chồng, scandal lớn có thể cho là bình thường, nhưng khi đã có gia đình, scandal nhỏ đối với tôi cũng sẽ là lớn. Bây giờ tôi cảm thấy mình đằm hơn, mà điều này có được sau khi xây dựng gia đình, cái suy nghĩ giờ đây mình không chỉ có một mình mà còn bố mẹ hai bên.
Dẫu vẫn biết nếu mình có làm sai, bố mẹ sẽ la mắng một hồi rồi lại ôm mình vào lòng đấy, nhưng tự nhiên, rất bản năng tôi muốn giữ gìn mọi thứ, giữ sự bình yên cho gia đình nhỏ của mình và sợ ảnh hưởng tới gia đình hai bên.
1 năm showbiz bằng 10 năm đời thường
Bao giờ chị sẽ trở lại, vì tôi thấy hai tay chị đã có tới ba công ty rồi?
(Cười) Đúng là tôi mới mở thêm công ty về golf và tháng 9 này sẽ mở thêm một thương hiệu đồ lót nữa. Tôi nghiện công việc, không biết tại sao nữa.
Chồng chị có ý kiến gì về chứng “nghiện” việc của vợ không?
Không. Từ khi yêu anh ấy đã biết tôi đam mê công việc. Cả hai đều nghiện việc, anh ấy cũng đi nhiều nên biết nếu tôi ở nhà chơi chắc sẽ rất buồn. Có công việc, cả hai sẽ cảm thấy thời gian ngắn lại.
Tôi tưởng chị sẽ giới hạn lại tham vọng của mình sau tuyên bố rời showbiz chứ?
Đó là điều tôi từng hy vọng nhưng ngờ đâu sau khi cưới, mình vẫn cứ là mình (cười). Mong là sau này có con, mình sẽ toàn tâm toàn ý hơn.
Nói là nghiện việc nhưng thực ra tôi đỡ vất vả hơn lúc còn làm showbiz, vì bây giờ tôi chủ động được thời gian, mình làm cho chính mình chứ không phải làm công cho ai hết. Với lại, các công ty tôi đều xây dựng mọi thứ từ nhỏ, sau mới phát triển dần.
Chị thấy gì thú vị khi bỏ nghệ thuật sang làm một doanh nhân thuần túy?
Dù có lúc bận rộn, đôi khi mệt một chút nhưng ngẫm cho cùng vẫn thấy sướng vì có thể kiểm soát được nó. Chiều nay trốn nhân viên về sớm, tôi có viết trên Facebook: “Ủ trong chăn lăn qua lăn lại để cảm thấy sung sướng với cái em giường này, vì ngày mai phải xa rồi” (hôm sau Vũ Thu Phương đi công tác nước ngoài). Có lẽ cuộc sống cái nào cũng có ưu và nhược, mà thiếu một trong hai thì không còn là cuộc sống.
Lấy một cô gái làm nghệ thuật, có thể chồng chị mong muốn vợ mang tới cho mình sự nhẹ nhàng, bay bổng. Nhưng kết hôn xong, chị lại bỏ nghề, lao vào kinh doanh chẳng khác gì anh ấy. Chị sợ có một ngày anh ấy thốt lên: Chán quá đi?
Chồng tôi đủ sức lo lắng cho cả hai bên gia đình, nhưng đàn ông hay phụ nữ đều cần một bờ vai, và tôi muốn mình cũng là bờ vai của anh ấy. Tôi không cần gây dựng sự nghiệp lớn lao gì cả, chỉ nghĩ ngày xưa chồng lo một, giờ có tôi lo nữa là thành hai, như thế mọi việc sẽ vui hơn.
Chồng tôi ủng hộ suy nghĩ đó. Nhưng tôi làm việc không đồng nghĩa sẽ bỏ bê chồng con, dù bận rộn, tôi vẫn dành thời gian buổi tối hoàn toàn cho gia đình. Những ngày anh ấy không đi công tác thì chúng tôi cùng nhau nấu ăn.
Chị thích hình ảnh nào, giai đoạn sống nào hơn: Vũ Thu Phương của nghệ thuật hay Vũ Thu Phương của kinh doanh?
Tôi vừa xem lại chương trình Lần đầu tôi kể đã quay cách đây mấy tháng, khi mới nghỉ showbiz. Xem rồi ngồi một mình cười, vì tôi thấy cái cô Vũ Thu Phương trong chương trình đó hấp tấp quá, vội vã quá.
Có nhiều đoạn tôi tự hỏi: “Trời ơi, nói thế này á?” (cười). Nhưng tôi vẫn thích. Con người của cảm xúc, của sự thăng hoa ấy, có đôi khi làm người ta phì cười ấy vẫn mang cho tôi cảm giác tuyệt vời.
Tôi biết chỉ có nghệ thuật mới cho tôi được sống đến tận cùng con người mình: hạnh phúc là tột đỉnh, buồn thì đến cô độc. Khi được sống như thế, tôi thấy mình rất con người.
Tôi nhận ra với tất cả những gì đã trải qua, bao gồm cả những điều không hay, cuộc sống của mình là đáng sống.
Nếu không có những vật cản cần thiết, những scandal, biết đâu tôi cứ lao mãi vào vùng sáng mình tưởng ở trước mặt để đi tìm hào quang. Và nếu không có nó, chắc gì một ngày mình biết dừng lại mà thấy có thể giai đoạn này đã đủ, cần tìm hướng rẽ mới, tạm xa để giữ lửa tình yêu.
Mong muốn và câu chuyện của chị làm tôi thấy ấm áp, vì trên báo nhiều khi chỉ thấy ngoài vẻ hào nhoáng, thế giới showbiz này thật… xám xịt!
Đúng rồi chị. Bon chen thì có, nhưng tình cảm cũng rất nhiều. Dù sao tôi vẫn cảm ơn quãng thời gian đó, tôi nghĩ 1 năm ở đó tôi đã học được những bài học sống có khi bằng 10 năm sống bình thường mới học được.
Nhìn thấy và trân trọng những mất mát của chồng
Chuyện anh ấy đã một vợ, hai con có bao giờ là bước cản trong quyết định chị đến với anh ấy không?
Có chứ, nhưng như tôi đã nói ở đời gặp gỡ yêu thương và lấy nhau đều do hai chữ duyên nợ (cười).
Vũ Thu Phương và chồng
Trong thời gian là bạn, có bao giờ chị nghĩ mình là một phần nguyên nhân đẩy mâu thuẫn gia đình (cũ) của anh ấy lên cao?
Tôi nghĩ là không và tuyệt đối không.
Đọc một bài báo chị mới trả lời gần đây, nhiều người đặt ra câu hỏi: Lấy một người đàn ông đã có vợ, nhưng Vũ Thu Phương hạnh phúc như có được chàng hoàng tử trong mơ. Chị nghĩ như thế nào về nhận xét này?
Thật ra, nếu như xét về cái tôi của mình, tôi không thích lấy một người đã có gia đình. Nhưng lý trí thì ngược lại, tôi thích một người đã qua một lần đổ vỡ, vì tôi tin người đã qua đổ vỡ thường biết quý trọng những điều mình tìm lại được và những điều mình đang có.
Tôi từng yêu người hơn mình nhiều tuổi cũng có, ít tuổi cũng có nhưng chưa cảm nhận được đủ sự chín chắn cho đến khi gặp chồng tôi.
Những người làm nghệ thuật suy nghĩ già lắm, già hơn cái vẻ trẻ trung họ có ở bên ngoài. Vậy nên tôi cần một bờ vai thực sự. Tôi xin lỗi, có thể suy nghĩ hơi thực dụng nhưng tôi vẫn nghĩ thà anh ấy hai lần đò còn hơn tôi phải… hai lần đò.
Chưa kể, tất cả những người đàn ông trong cuộc sống mà tôi nhìn thấy, gặp được, ai cũng từng có bồ. Sự thật đó từng làm tôi sợ, tôi từng nghĩ chắc mình không lấy chồng quá.
Chồng tôi bây giờ là người đã có mất mát, tôi nhìn thấy sự chịu đựng của anh ấy và có thể nói, ngoài tình yêu là lý do lớn nhất, thì tôi lấy chồng mình bây giờ là do nhìn thấy sự hy sinh, tấm chân tình của anh ấy với người vợ cũ và hai con gái của anh.
Tôi được mẹ dạy từ rất sớm những điều tương tự như giáo lý nhà Phật rằng, chỉ có sự sẻ chia và tha thứ mới giúp mình thanh thản, bình yên và hạnh phúc.
Nhưng trong cuộc sống chung, một cô gái trẻ đẹp, chưa từng lập gia đình, làm sao có thể thông cảm hết những phức tạp của một người đàn ông từng ly hôn và có hai con riêng?
Tôi nghĩ liều thuốc tốt nhất chữa lành tất cả nỗi đau là tình yêu và tình thương dành cho nhau. Ngày xưa tôi không thích chồng tôi bây giờ, vì tôi vốn không thích đàn ông đã có gia đình. Khi nghe thấy người đàn ông đã ly dị, tôi rất ghét.
Sau tôi hiểu ra, cuộc sống này có quá nhiều lý do để người ra đến với nhau và tương tự cũng có quá nhiều lý do để người ta đổ vỡ. Mà theo giáo lý nhà Phật, đó là còn duyên mà hết nợ.
Tôi nhìn cách anh ấy chăm lo cho vợ cũ, cho các con và nghĩ sau này tôi và các con tôi cũng sẽ nhận được sự quan tâm như vậy. Cách anh ấy chăm lo cho cha mẹ, em gái cũng giống cách tôi lo cho bố mẹ và anh trai mình.
Chúng tôi có nhiều thứ tương đồng. Ngay cả việc tôi thích con gái, anh ấy cũng là người mang đến cho tôi hai con gái. Chính xác thì hai cháu đã thay đổi suy nghĩ của tôi về trẻ thơ rất nhiều.
Lúc trước tôi không thích trẻ con vì sợ ồn ào, nhưng gặp hai cháu
tôi thấy bản năng làm mẹ của mình trỗi dậy.
Với hai con anh ấy, tôi chỉ muốn các con có thêm mẹ chứ không muốn mất đi ai cả. Tôi nói điều này có thể mọi người cho rằng tôi khéo. Nhưng quả thực tôi đã xém và đã từng ở vào tậm trạng của các con (chực khóc). Tôi tin có nhiều người phụ nữ rất yêu thương được những đứa con (riêng) của chồng.
Vũ Thu Phương bây giờ, khi đã có độ lùi nhất định để nhìn thấy cuộc sống gia đình sau đám cưới, chị thấy mình có thay đổi nhiều không?
Tôi thấy cách xử lý công việc, cách nghĩ về cuộc sống của tôi khác trước rất nhiều. Tôi biết dừng lại một mong muốn nếu thấy cần để bồi đắp cho một mong muốn lớn hơn, ở đó có gia đình mình. Tôi chỉ có thể nói như thế.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Afamily