Trong suốt 4 năm yêu nhau, cả Công mô-tô (tên thật là Huỳnh Văn Xuân) và Vũ Hoàng Điệp liên tiếp tung hô qua lại, không ngừng đánh bóng cho cuộc tình của mình, gây ồn ào trên mặt báo rồi lại chia tay nhau trong ngỡ ngàng, dù từng dự tính tiến tới hôn nhân bằng một đám rước dâu bằng... trực thăng. Vũ Hoàng Điệp cho biết, sau khi chia tay với người yêu cũ, cô không hề cảm thấy buồn phiền gì, tâm trạng vẫn tốt và yêu đời. Khi bị người yêu cũ làm phiền, cô chặn luôn số điện thoại của anh: “Tôi mà ghét ai thì ghét cũng “say đắm” lắm!”.
Người đẹp và đại gia có gì xấu...
Dư luận đang xôn xao vụ Công mô-tô bị khởi tố, chị có quan tâm không?
Đã từ rất lâu tôi và anh ấy không có mối liên lạc nào. Sau khi chia tay, tôi có cuộc sống và công việc riêng, thậm chí đã có người yêu khác nên những thông tin về người yêu cũ tôi không quan tâm nhiều. Mấy ngày qua, tôi biết tin Công mô-tô bị bắt qua bạn bè báo chí. Mọi người hỏi nhiều về anh ấy nhưng tôi rất ngại trả lời và không muốn bình luận gì ở thời điểm này.
Tôi chỉ muốn nói rằng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Tôi không biết Công đúng sai như thế nào, nhưng nếu anh ấy vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu sự phán xét của luật pháp thôi.
Nhưng quan hệ của chị với Công mô-tô được coi là mối tình ồn ào nhất trong giới showbiz những năm gần đây. Chị nghĩ sao về chuyện chân dài - đại gia?
Người đẹp và đại gia, có gì là xấu. Có nhiều người không đẹp, họ vẫn quen được đại gia, đâu ai cấm? Tôi không hiểu từ đại gia mọi người định nghĩa như thế nào, là người ta nhiều da, nhiều thịt hay nhiều tiền? Tôi không biết. Ví dụ việc của tôi chẳng hạn. Khi tôi quen với bạn trai cũ, người ngoài đánh giá đó là đại gia, nhưng họ không biết thế nào là đại gia. Đối với tôi, đó là một người bình thường, không phải là đại gia... Mà thôi, tôi không muốn nói tiếp nữa.
Bản thân tôi chưa bao giờ được yêu đại gia. Thực sự tôi cũng muốn có cảm giác yêu đại gia thì như thế nào, nhưng chưa có cơ hội đó (cười lớn).
Đại gia là người có thể lo cho một người đẹp cuộc sống sung túc. Tạm định nghĩa vậy được không?
Ồ. Vậy thì cuộc sống của tôi không hề sung túc. Ngày bước chân lên thành phố đi học và đi làm, tôi đã ở trọ chung với 6 người suốt 2 năm trong một căn phòng 50m2 (giá thuê chỉ có 150.000 đồng/tháng). Thời gian đó, tôi đã quen Công mô-tô, nhưng anh ấy cũng không lo cho tôi được gì nhiều hơn. Tiếp theo, tôi chuyển tới căn hộ cũ ở Q.5 với mức thuê 3 triệu đồng/tháng. Sống ở đó được 1 năm, tôi lại chuyển sang căn hộ khác với giá thuê 4,5 triệu đồng/tháng, rồi căn khác nữa là 6 triệu đồng/tháng.
Khi nghề nghiệp cho tôi một chút tiếng tăm, tôi có nhiều show và công việc tốt hơn thì tôi tạo điều kiện khác tốt hơn cho bản thân. Cuộc sống của tôi hiện tại không cực như trước đây, chỉ là khá hơn, nhưng thực tế, chưa từng có ai lo cho cuộc sống của tôi ngoài bản thân tự vận động. Người ta nói đại gia lo cho tôi là không đúng.
Chị bảo cuộc sống hiện tại của chị không còn cực như trước đây, có nghĩa là chị từng trải qua cuộc sống khó khăn lắm sao?
Khi tôi còn nhỏ, khoảng 5-6 tuổi, gia đình tôi rất giàu và khá nổi tiếng ở dưới quê. Nhưng sau đó, công việc làm ăn của bố mẹ không được tốt lắm, gia đình bị phá sản năm tôi học cấp 2. Thậm chí lúc đó, tôi không có tiền đóng học phí nữa. Cuộc sống rất cực.
Cực đến mức nào?
Nhà tôi có 3 chị em gái. Buổi sáng, chị phải dậy sớm làm các công việc nặng nhọc, còn tôi ra phụ mẹ bán hàng. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Tôi phụ mẹ bán cơm, bún bò, vịt quay được khoảng 4-5 năm. Hồi nhỏ, tôi không suy nghĩ được việc bán hàng kiếm sống như vậy là chuyện bình thường, mà cảm thấy rất xấu hổ. Nhìn bạn bè ai cũng có nhà cao cửa rộng, được đi chơi đây đó, tôi tự hỏi tại sao mình không được như thế. Điều đó khiến tôi rất tủi thân.
Khi lớn hơn một chút, tôi có nhận thức được về hoàn cảnh của mình. Gia đình khó khăn thì mình phải chăm học hơn, phải làm được điều gì đó để giúp ích cho người thân. Tôi học lên lớp 11, bố mẹ kiếm được công việc khác tốt hơn nên tôi không phải phụ mẹ bán cơm nữa, mà chỉ ở nhà, lo học rồi chăm em nhỏ, vì em út kém tôi tới 10 tuổi. Tuy nhiên, bây giờ, nếu cần tôi có thể đứng bán cơm gà, cũng ổn, không vấn đề gì cả.
Ba mẹ chị nói gì khi chị quyết định đến với nghề người mẫu?
Hai người thường đồng ý với suy nghĩ của con cái. Ba tôi luôn nghĩ: “Con Điệp nhà mình sẽ chẳng làm được gì ngoài làm nghề người mẫu”. Với ông, nghề người mẫu rất đơn giản, chỉ phải đi qua đi lại, hay điệu và được mặc đồ đẹp. Nó giống như tôi vậy, chẳng làm được gì, chỉ tối ngày thích điệu, được mặc quần áo mới, mua sắm, son phấn này kia. Lau nhà, giặt quần áo còn làm không xong nữa là... thì chỉ làm người mẫu chứ làm nghề gì bây giờ.
Học xong lớp 12, công việc của bố mẹ tốt hơn nữa, tôi đủ 18 tuổi nên được gia đình cho lên thành phố theo đuổi nghề người mẫu mà không cần phải suy nghĩ đến chuyện tiền bạc. Bố chở tôi lên Sài Gòn bằng chiếc xe máy cà tàng mới mua 4 triệu đồng, đưa tôi lên ở chung với ông cố. Khi lên tới cầu Sài Gòn, tôi hỏi: “Ba ơi, tại sao Sài Gòn đông người thế?”. Tới cái vòng xoay, tôi gọi đó là cái bình bông. Ba tôi rất lo lắng, vì con gái ngây thơ như vậy, không biết có sống được ở Sài Gòn một mình không. Vậy là ba nói tôi đi về đi, không làm người mẫu gì hết, về ở nhà làm may phụ chị. Tôi không chịu và quyết định ở lại. Sau 5-6 năm sống một mình ở Sài Gòn, tôi thấy mình có thể tự lập được.
5-6 năm sống ở Sài Gòn một mình, chị rút ra được bài học gì cho bản thân?
Đối với tôi, ba mẹ là quan trọng nhất, không ai vượt qua được. Ba mẹ sinh mình ra, nuôi nấng, cho mình ăn học, nên tôi luôn nghe lời họ. Có lẽ mọi người sẽ không tin, vì luôn nghĩ các cô chân dài sẽ rất ăn chơi. Tôi dám khẳng định, tới nay đã 5-6 năm theo đuổi nghệ thuật, tôi chưa làm bất cứ điều gì sai với lương tâm và đạo đức. Một viên thuốc lắc tôi cũng chưa bao giờ dùng tới. Tôi luôn cảm ơn ba mẹ đã giáo dục mình rất tốt để tôi giữ được bản thân một cách trong sạch nhất.
Tôi thấy mình là một cô gái hời hợt, thậm chí... tồ
Chị bảo mình “sống trong sạch”, điều này nên hiểu rõ như thế nào?
Nhiều khi tôi còn thấy khó hiểu về mình nữa cơ mà (cười lớn). Có thể lúc tôi như thế này, lúc lại như thế kia, nhưng tôi tự đánh giá con người mình... khá tốt. Tôi đơn giản, bình thường như bao cô gái khác thôi.
Mọi người đều nghĩ tính tôi rất trẻ con, ngang bướng và không nghe lời ai. Nhưng ở nhà, tôi là người con rất ngoan. Ba mẹ luôn cho những quyết định của tôi là đúng đắn và tôi cũng chưa bao giờ dám cãi lời ba mẹ.
Trong mỗi con người luôn có ranh giới giữa thiện và ác, giữa trắng và đen. Chị thấy mình có màu gì nhiều hơn?
Tôi cảm nhận có lúc mình cũng ở phía tà. Nhưng tôi chắc chắn một điều là mình chưa bao giờ hại ai hết. Tôi có những cô bạn, cũng xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm, nhìn mặt là không ưa nên có suy nghĩ không tốt về họ. Khi gặp mặt, tôi chẳng muốn cười nói với họ, nhưng sau một thời gian, tôi lại dễ nguôi. Chỉ cần một vài tuần là tôi dễ dàng quên đi thôi.
Tôi không phải là một thiên thần, suy nghĩ của tôi không hoàn toàn trong sáng. Nói về sự hoàn thiện thì tôi không phải là con người hoàn thiện rồi. Hiện giờ, tôi chán cuộc sống của mình và muốn thay đổi một cuộc sống mới...
Xin lỗi chị trước, nhưng một số người khi tiếp xúc với chị, họ bảo chị là tuýp phụ nữ rất hời hợt?
Vâng. Tôi cũng tự thấy mình là cô gái rất hời hợt, thậm chí là... tồ. Nhưng đó chỉ là bên ngoài của tôi thôi. Tôi cảm nhận bên trong mình có những lúc rất sâu sắc. Tuy nhiên, tôi không thể hiện được điều đó, vì nghĩ xong rồi lại quên (cười). Có những việc tôi muốn làm, nhưng rồi ngày mai lại không làm nữa. Đó là con người của tôi hiện tại. Tôi đang học cách để làm người lớn.
Thích... lời cám dỗ ngọt ngào
Chị có phải đắn đo nhiều trước những món hàng hiệu ngàn đô không?
Có chứ. Tôi thường phải đắn đo nhiều là đằng khác. Khi mua món đồ có giá trị một chút, tôi mất nhiều thời gian. Có lúc tôi xem thích quá, nhưng cuối cùng lại bấm bụng đi về, mấy ngày sau mới quyết định mua món đồ mình thích.
Tôi tưởng người đẹp như chị sẽ được người ta tặng quà chứ?
Tôi cũng muốn lắm nhưng chẳng ai tặng (cười). Toàn phải đi mua đấy!
Sau mối tình ồn ào dang dở, chị không còn nhận được nhiều sự quan tâm của đàn ông nữa sao?
Tôi không đẹp lắm, nhưng có thể gọi là xinh xắn, dễ thương, xì-tin chẳng hạn. Cũng có một số anh chàng theo đuổi nhưng tôi chỉ coi đó là bạn bè, rồi tính sau. Không phải người yêu, sao bắt họ mua đồ cho mình được (cười). Làm nghệ thuật, nếu biết tiết kiệm thì cũng dành dụm được một khoản tiền để mua những món đồ mình yêu thích. Nếu một lúc nhận 2-3 bộ phim trong 3-4 tháng, sau đó cứ tiếp tục đóng trong 1 năm thì số tiền diễn viên kiếm được cũng lên tới tiền tỉ.
Vũ khí sắc đẹp quan trọng nhất của chị khi chinh phục đàn ông là gì?
Toàn người ta chinh phục tôi thôi, chứ tôi chưa đi chinh phục ai cả. Nhưng tôi nghĩ, cái nét tự nhiên của mình là điều khiến đàn ông chú ý. Tôi biết rất nhiều trò dễ thương và vui. Chính sự tự nhiên mà ông trời ban cho mình khiến người ta thấy tôi dễ thương và đáng yêu. Tôi nghĩ trong một cuộc chơi với nhóm bạn bè mà thiếu tôi thì sẽ không vui nữa. Khi đi hát karaoke, tôi rất quậy, có thể hát chế những bài ít người biết.
Chị có thường gặp những lời ngọt ngào, cám dỗ của đàn ông không?
Cũng có một vài lần. Nhưng đó là những cám dỗ ngọt ngào, dễ thương và tôi thích điều đấy (cười). Tôi may mắn khi nhận được những lời cám dỗ không suồng sã hay quá bất lịch sự.
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Theo Mốt & Cuộc sống