Chào Ngọc Mai, chị cũng là một ca sĩ nổi tiếng nhưng vì sao những năm gần đây chị khá yên ắng?
Ngành nghệ thuật nào cũng có một thời gian nhất định. Khi đã xác định về với Quốc Nghiệp hay biểu diễn trước công chúng, đi lưu diễn, anh cũng có niềm đam mê nghề mãnh liệt và làm được những điều lớn lao hơn tôi rất nhiều. Vì thế, ở vai trò người vợ, để cho chồng mình an tâm làm được việc lớn, tôi nên tạm dừng lại để anh luôn tin rằng, sau lưng anh luôn có một điểm tựa vững chắc và luôn an tâm chuyện nhà cửa con cái đã có một người ở phía sau lo lắng. Tôi muốn anh hoàn toàn thoả lòng đam mê. Thêm vào đó, tuổi nghề của anh không được lâu. Trong thời gian này, tôi hi sinh hoàn toàn cho anh. Nói hi sinh cũng chưa đúng mà đó cũng là ước muốn của tôi. Tôi muốn có sự cân bằng trong gia đình. Khi một người đi phải có một người ở. Đó là luật âm dương rất phù hợp với tự nhiên. Tôi nắm được quy luật đó. Tôi muốn làm một hậu phương vững chắc.
Tôi nghĩ rằng, việc ca hát của tôi là dài lâu. Dòng nhạc tôi chọn là dòng bán cổ điển và tiền chiến cũng là một dòng nhạc không cần nhan sắc trẻ trung mà cần sự trải nghiệm. Đôi khi, những lúc như thế này, anh lại là người giúp cho tôi những trải nghiệm để sau này tôi có quay trở lại với nghề. Khi anh đã nhường sân khấu lại cho tôi, tôi sẽ có nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc, dày dạn kinh nghiệm hơn để thể hiện bài hát được tốt hơn. Tôi rất cảm ơn về điều đó. Tôi không hề hối tiếc. Nếu cho tôi chọn lựa lại, tôi vẫn chọn lựa như thế này.
Cuộc sống của chị trước khi đến với Quốc Nghiệp có gì khác?
Trước đây, tôi rất đam mê nghề. Suốt ngày tôi đi biểu diễn và đi dạy ở nhạc viện. Thậm chí, tôi còn dạy ở các trung tâm khác và thu bài hát ở các phòng thu. Buổi tối, tôi lại đi biểu diễn của các phòng trà. Công việc của tôi bận rộn từ sáng đến tối. Đó là niềm đam mê của tôi. Mọi người hay hỏi: Tại sao tôi lại biểu diễn ở phòng trà? Tôi bảo: “Phòng trà là nơi tôi luyện cho tôi vì ngày nào tôi cũng được tiếp xúc với sân khấu và hát những bài hát mình yêu thích. Không phải nơi nào cũng cho tôi được những điều này. Nó giúp tôi rèn luyện tốt hơn để khi xuất hiện trên những sân khấu lớn tôi sẽ tự tin hơn. Bên cạnh đó, tôi cộng tác với đài truyền hình để làm các chương trình.
Khi yêu anh Nghiệp, trong thời gian đầu cùng sống chung với nhau, tôi vẫn giữ những công việc như vậy. Thế nhưng, anh Nghiệp nói với tôi rằng, tôi không thể nào giữ như vậy được. Bản thân tôi cũng nhận thấy điều đó. Anh luôn là người đưa đón tôi đi diễn khắp nơi. Cứ người này cũng đi, người kia cũng đi sẽ mất thời gian của nhau. Vì chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Quả thật không hợp lí chút nào, nhất là khi tôi có em bé. Thời gian là cần nhất để dành cho gia đình. Tuổi thơ của con mình không có tiền bạc nào mua được hết. Sự chăm sóc bằng chính bàn tay của mình nói gì thì nói vẫn tốt hơn bất kì người nào. Dù bạn có tìm được một người trông trẻ tốt hay có ông bà nội hỗ trợ, điều cần nhất cho một đứa trẻ vẫn luôn là sự quan tâm từ chính cha mẹ, người sinh ra và hiểu con mình như thế nào. Tôi thấy anh Nghiệp chia sẻ với tôi những điều rất đúng. Trong thời gian này tôi nên lui lại để anh có được vinh quang.
Hiện tại, chị và anh Quốc Nghiệp vẫn chưa tổ chức đám cưới. Vì sao cả hai không tiến hành hôn lễ cho hợp thức hoá hơn?
Tôi chỉ đăng kí kết hôn chứ chưa tổ chức hôn lễ. Vì tôi ước nguyện rằng, khi tôi có thêm một đưa con nữa, tôi và anh Nghiệp mới có một đám cưới. Chúng tôi muốn đám cưới là sự ghi dấu một đoạn đường cùng nhau trải qua, cùng nhau đương đầu trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, đã có những đứa con. Đám cưới đó là niềm hạnh phúc thực sự chứ không phải đám cưới là một dấu chấm của tình yêu như những cặp đôi khác. Đó chỉ là suy nghĩ riêng của vợ chồng tôi. Khi con thứ hai cứng cáp một chút, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ.
Trước đêm chung kết của Britain’s got talent, anh Quốc Nghiệp bi chấn thương là cũng là thời điểm chị đang mang thai. Chị có chia sẻ, chị khóc rất nhiều. Liệu có ảnh hưởng đến em bé?
Bà mẹ nào cũng nghĩ đến con của mình. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, nếu tôi cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến con mình. Thế nhưng, không ai có thể điều khiển được cảm xúc của mình cả. Lí trí của mình đôi khi cũng phải yếu mềm trước những điều dễ xúc động. Hơn nữa, khi mình đang mang thai, mình cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Mặc dù, tôi vẫn biết và mọi người vẫn khuyên nhiều. Tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng, nếu như tôi có những suy nghĩ tốt hay có những nỗi buồn, sự lo lắng thì con tôi cũng sẽ hiểu được nguyên nhân vì sao như thế. Tôi tin con tôi sẽ hiểu, ủng hộ và trợ lực cho ba của nó. Tôi hi vọng, mai mốt bé ra đời cũng sẽ ảnh hưởng được tình yêu thương gia đình, tất nhiên có sự lo lắng nhưng lại xuất phát từ tình yêu thương. Điều này rất cần thiết ở một con người.
Trải qua cảm giác lo lắng, sợ hãi khi anh Quốc Nghiệp gặp chấn thương. Có bao giờ chị nghĩ nên khuyên chồng dừng lại?
Ai làm vợ cũng lo lắng cho chồng. Chưa bao giờ tôi muốn anh chấm dứt sự nghiệp. Tôi chỉ mong anh hướng sự nghiệp theo hướng đi khác và nhường vinh quang cho thế hệ sau. Vì anh đã có quá nhiều sự vinh quang. Sự thành công của thế hệ sau cũng sẽ có hình bóng của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Tôi chỉ mong anh ngồi đây và cười với tôi là đủ. Nếu anh hồi phục và được tiếp tục biểu diễn, tôi vẫn ủng hộ anh.
Chứng kiến những nguy hiểm mà chồng đối mặt, chị có còn muốn con nối nghiệp chồng mình?
Đó là sự chọn lựa của con mình. Tất nhiên, khi con đã thích, mình có cản cũng không được. Ngược lại, con đã không thích, mình có ép cũng không xong. Tôi và anh Nghiệp cũng là những người đam mê nghệ thuật. Tuỳ theo bé, nếu bé đam mê, tôi cũng không cản. Đó là sự nghiệp và cuộc đời của con nên con có quyền lựa chọn.
Ở nhà, anh chị dạy bé như thế nào?
Theo cách tôi và anh Nghiệp dạy con thì không ai phải đóng vai ác hay vai hiền. Anh Nghiệp rất mê chơi với con. Anh cũng hay chơi bạo lực lắm khiến con hay khóc. Nhưng đó cũng xuất phát từ tình yêu thương. Dù nó cứ khóc la nhưng ba đi là lại nhớ. Tôi dạy theo cách riêng. Tôi không la mắng hay cản trở bất kì điều gì. Tôi muốn cho con được trải nghiệm. Ví dụ, trò chơi đó khiến con bị kẹt tay khá đau tôi vẫn để con chơi, để con biết đau một lần mà không bao giờ dám làm nữa. Tôi là một người mẹ cứng rắn. Mỗi bà mẹ có cách yêu thương con riêng. Tôi thấy điều đó không quá nguy hiểm, tôi sẽ cho con mình trải nghiệm để con tự rút ra được bài học sẽ quý báu hơn rất nhiều. Tôi muốn con được học từ chính trải nghiệm của bản thân mình.
Trong cuộc sống của vợ chồng, có khi nào cả hai bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau?
Chuyện bất đồng quan điểm hay cãi nhau là chuyện không tránh khỏi. Mỗi lần như thế mình sẽ chia sẻ và hiểu được chồng mình như thế nào, vợ mình như thế nào, tâm tư tình cảm như thế nào... để mình nương theo. Khi chúng ta sống với nhau hạnh phúc không phải vì những cái tốt của nhau mà còn là vì chúng ta biết chấp nhận những cái chưa tốt về nhau. Đó mới là cái bền lâu. Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu cả. Hai người ở với nhau quan trọng là phải chân thật, chân thành chứ không cần phải đóng kịch với ai cả.
Cảm ơn chị về những chia sẻ này!
Lam Khánh, Ảnh: Toàn Minh Vũ (Theo nld.com.vn)