"Bây giờ, tôi là người chăm sóc chính cho con trai nên không cần thêm con"
Chào chị Thuỷ Tiên, quá trình chị và anh Đan Trường ấp ủ thương hiệu mang tên của con trai như thế nào?
Từ lúc Thiên Từ được 6 tháng, tôi và anh Trường đã nghĩ đến chuyện này. Ban đầu, tôi suy nghĩ làm một sản phẩm hoàn toàn dành cho em bé nhưng với thương hiệu, nếu chỉ tập trung vào em bé, dần dần trẻ con cũng lớn lên, Thiên Từ cũng vậy. Sau đó tôi muốn kết hợp với những sản phẩm tuổi teen và tuổi của anh Trường. Anh Đan Trường rất thích nước hoa, thích những mùi thơm như lotion, chính vì vậy sau này sẽ có những mỹ phẩm dưỡng da. Song song đó, tất cả mỹ phẩm của em bé hàng ngày tôi đều bổ sung.
Thiên Từ còn nhỏ nhưng chị lại làm thương hiệu mang tên bé, chị có sợ sẽ bị chú ý vì ngày thường bé đã bị cho là một “rich kid" rồi?
Điều này khá quen thuộc với những người ở nước ngoài. Những ba mẹ ở hải ngoại, phần đông con cái của họ cũng có những thương hiệu riêng. Ở Việt Nam, tôi cảm thấy chưa được chú ý nhiều, nếu cha mẹ làm sẽ lấy thương hiệu tên của cha mẹ. Tôi và anh Đan Trường nghĩ phải là gì đó khác, tương lai của chúng tôi cũng là tương lai của con chúng tôi. Thế nên, tôi và anh Đan Trường muốn xung phong một việc khác lạ, dùng tên con trai và mở công ty cho con trai.
Chị có chia sẻ trên Facebook, danh hiệu “rich kid" của con trai cũng khiến chị lo lắng, cụ thể như thế nào?
Đó là danh hiệu tôi không muốn hướng đến cho con. Quan trọng của một đứa bé lớn lên phải thành người, hữu ích cho xã hội. Cha mẹ nào cũng có thể có đủ tài chính, quan trọng phải biết dạy con. Tài chính có thể làm ra nhưng nếu bỏ bê con, không dạy con, sau này điều đó chính là sự đầu tư mất mát lớn nhất cuộc đời. Tôi không muốn hướng Thiên Từ đến danh hiệu “rich kid". Trong cuộc sống hàng ngày tôi dạy Thiên Từ phải tự lập, ngay cả những điều nhỏ nhặt trong nhà. Đi với tôi Thiên Từ cũng phải tự xách đồ, xách vali, không được để cho người khác làm hộ… Nhiều người nhìn sơ nghĩ rằng, Thiên Từ là đứa bé sinh ra đã được bao bọc, đã có đủ khả năng tài chính nhưng thực tế, trong cuộc sống hàng ngày Thiên Từ hoàn toàn là đứa bé bình thường, lớn lên cũng bình thường giống những đứa trẻ khác.
Chị có nghĩ hướng bé đến cuộc sống tự lập, sau này khi bé lớn cũng sẽ cho bé đi làm thêm hay tự thuê nhà khi có khả năng tự lập?
Các bé sẽ bắt đầu đi học sau 1 tuổi, không ai làm điều đó tại Mỹ, nhất là những người có khả năng tài chính, họ sẽ mướn bảo mẫu và cô giáo riêng tại nhà. Đối với tôi, tôi muốn con sống cuộc sống như những đứa trẻ khác nên sau 1 tuổi, tôi đã cho con vào trường học để tự lập. Trước đây ở nhà, tôi chỉ nói tiếng Việt với con nhưng sau này khi con đi học, tôi đổi sang nói tiếng Anh với con để con không bị lạc lối khi đi học. Sau này, bé lớn lên cũng vậy, không phải cứ đi làm cho một công ty nào đó mới gọi là bình thường. Nếu công ty lớn và phát triển đúng lúc Thiên Từ lớn, bé phải là người đứng ra quản lý, không cần phải đi làm. Quan trọng con phải biết tự lập, tự làm. Đối với một đứa trẻ phải giáo dục thế nào để bé không hư vì những đứa trẻ có đầy đủ rất dễ hư. Đó là nỗi lo ấu lớn nhất và tôi luôn nghiêm khắc về vấn đề đó.
Chị có nghiêm khắc quá đối với con không?
Tôi rất nghiêm khắc. Có nhiều người nhìn vào họ thấy tôi rất bao bọc, chiều chuộng Thiên Từ nhưng với cuộc sống ở nhà, tôi rất nghiêm khắc. Việc đó ít ai biết được vì chỉ có người trong gia đình biết được thôi. Mặt ngoài ai cũng nghĩ tôi chiều con, mở công ty cho con, mặc quần áo cho con, thật tế không phải như vậy. Tôi là người làm kinh doanh, tôi nghĩ trước sau gì con cũng thụ hưởng được tính cách và ngành nghề đó. Tôi chỉ đóng vai trò là người sắp xếp trước mọi thứ để con từ từ bước theo và học hỏi theo.
Rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam thường không cho con biết ba mẹ nổi tiếng. Đằng này chị đưa Thiên Từ đi rất nhiều nơi, bé cũng được nhiều người biết đến, bây giờ lại có thương hiệu riêng, bé cũng biết ba là ca sĩ nổi tiếng. Chị có sợ điều đó sẽ tác động không tốt đến tư duy của bé?
Tôi đã tập cho Thiên Từ từ nhỏ. Sở dĩ tôi mang Thiên Từ đi nhiều nơi vì tôi phát hiện ra khi con được đi nhiều nơi như vậy, con sẽ có kiến thức nhiều và sự phát triển của con sẽ thông minh hơn những đứa trẻ khác. Tôi khám phá được khi tôi mang Thiên Từ đi, trước đó tôi hoàn toàn không biết điều này. Quan trọng phải làm sao để con hiểu rằng đừng ỷ y vào việc ba mẹ có được những điều này, con sẽ được những điều tương tự. Đó là cách dạy dỗ của tôi, theo năm tháng tôi phải dạy con thế nào để bé không quen thói rằng ba mẹ như vậy nên con ấm no.
Quan trọng hơn, tôi nghĩ đối với một người làm mẹ, tôi đã phát hiện Thiên Từ có những yếu tố nghệ thuật từ lúc trong bụng tôi, khi đó Thiên Từ đá hoài. Lúc sinh ra Thiên Từ nghe nhạc EDM cũng đá chân, thích và nhún nhảy theo mặc dù EDM là nhạc em bé sẽ không nghe, đó là nhạc vũ trường. Sau này tôi cũng phát hiện rất nhiều trong những bài hát của nước ngoài, ngay cả MV vừa rồi có Thiên Từ đóng, bé nhớ được bài hát đó. Bài hát “Con yêu của Ba" cũng vậy, lúc nào nhắc đến tên Thiên Từ tự nhiên bé sẽ hát. Muốn cản cũng không cản được vì những điều đó đã có sẵn trong máu của con rồi. Thật lòng mà nói, tôi hy vọng bây giờ con đam mê nghệ thuật nhưng lớn lên sẽ không thích nữa (Cười). Tôi biết nghệ thuật rất chông gai và có nhiều cám dỗ. Nếu cho tôi chọn, tôi muốn con tôi chỉ là một người bình thường, làm kinh doanh, trở thành một người đàn ông thành đạt. Tôi đang cầu bây giờ con có máu nghệ thuật nhưng lớn lên sẽ chán, sẽ không còn đam mê nữa.
Chị vừa mở công ty, vừa quản lý công ty, vừa chăm sóc cho Thiên Từ, chị có thấy hơi quá sức với chị không?
Có rất nhiều lần tôi cảm thấy như vậy. Có những khi tôi phải ký hợp đồng quan trọng với khách hàng nhưng con lại cần mẹ nên tôi phải huỷ bỏ. Những lúc có chuyến công tác cần bay nhưng con bị bệnh nên tôi cũng phải huỷ bỏ. Đối với tôi quan trọng nhất vẫn là gia đình, vẫn là con cái. Tôi có thể mất đi những mối làm ăn rất lớn nhưng không thể mất đi thời gian con tôi cần. Đặc biệt Thiên Từ ở chung với tôi nhiều hơn vì anh Đan Trường đi diễn suốt nên tôi muốn thay thế anh Trường chăm sóc Thiên Từ trọn vẹn nhất.
Có bao giờ chị cảm thấy tủi thân vì chị đã làm rất nhiều công việc, lại phải chăm con trong khi Thiên Từ càng lớn, sẽ có những tính cách thay đổi và khó dạy hơn?
Một người phụ nữ không có chồng bên cạnh chắc chắn đều tủi thân. Tôi cũng nhận định và chấp nhận thực tế như vậy. Trong cuộc sống gia đình có những thứ phải biết chấp nhận. Sắp tới Thiên Từ sẽ đến tuổi rất nghịch phá và lúc đó tôi sẽ không thể chăm lo được một mình được. Thiên Từ bây giờ còn khoẻ hơn tôi, tôi hay đùa tôi 36 tuổi rồi mà đánh lộn thua đứa con 2 tuổi rưỡi (cười). Tôi bắt đầu cảm thấy sự phát triển của Thiên Từ cũng khác. Con trai sẽ rất nghịch, đó là nỗi lo của tôi.
Chị có suy nghĩ sẽ cho Thiên Từ có thêm một đứa em gái không?
Lúc mang thai tôi muốn có con gái nhưng tôi cảm thấy quá trình mang thai cực quá nên đổi lại thành con trai. Bây giờ tôi vẫn là người chăm sóc cho Thiên Từ và không cần có thêm đứa con nữa. Trong trường hợp nếu ổn định hơn với anh Trường, tôi sẽ suy nghĩ. Bây giờ tôi đang chăm sóc con một mình (cười).
"Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian với con, đến nỗi tôi nghĩ tôi quên luôn chồng tôi"
Chị và anh Trường sống xa nhau như vậy, làm sao có sự kết nối giữa hai vợ chồng trong cuộc sống, trong tình cảm và cả cách nuôi dạy con?
Anh Đan Trường ở đây và văn hoá Việt Nam cũng khác tôi. Tôi sống bên Mỹ nên cũng bị ảnh hưởng văn hoá của người phương Tây. Tôi nghĩ cũng phải rút ra, cái nào tốt giữ lại, cái nào không phù hợp sẽ không áp dụng với con. Việc anh Trường cứ đi vắng thường xuyên đã bao nhiêu năm nay, muốn thay đổi cũng rất khó. Tự anh ấy cảm thấy đến thời điểm nào anh cần thay đổi, lúc đó anh sẽ thay đổi. Tôi không bao giờ ép anh điều đó, tôi hoàn toàn để cho anh Trường có thể tiếp tục ngành nghề và công việc của anh ấy, đến khi anh cảm thấy được điều gì quan trọng với anh.
Anh Đan Trường là ca sĩ nổi tiếng như vậy có bao giờ chị phải ghen không?
Tôi không ghen, có thể vì tôi khá tự tin. Không phải tự tin về nhan sắc, tôi tự tin bởi nhiều yếu tố ưu điểm khác. Chưa kể khi ở Mỹ, tôi cũng có những người bạn của tôi, tôi cũng không phải kiểu người phải đeo đuổi. Một khi phụ nữ ghen là họ không tự tin. Đã tự tin không cần gì phải ghen.
Cuộc sống hôn nhân của chị và anh Trường có tốt đẹp không?
Với thời điểm này, nếu các bạn có chú ý sẽ thấy tôi bỏ ra rất nhiều thời gian với con, đến nỗi tôi nghĩ tôi quên luôn chồng tôi (cười). Chưa kể chăm sóc con cũng như chăm sóc một người chồng, tốn rất nhiều thời gian, song song đó tôi lại phải lo cho công việc của tôi. Nếu tôi có gì thiếu sót, anh Trường cũng sẽ hiểu. Bây giờ anh ấy không thể dành thời gian cho con nên tôi phải thay thế anh, vừa làm cha, vừa làm mẹ giúp đỡ cho con.
Anh Đan Trường là một ngôi sao, khi ở nhà anh ấy có làm việc nhà hay chăm sóc con không?
Có, khi anh về nhà anh là người chồng rất gương mẫu. Anh làm đủ hết, từ việc lo cho Thiên Từ đi học đến việc ăn uống. Anh Trường là người kỹ tính nên mọi thứ anh làm cũng rất kỹ.
Anh hay đi đi về về để diễn, chị có sợ như vậy tình cảm cha con sẽ không gắn kết?
Tôi đã bắt đầu thấy sợ. Bây giờ, Thiên Từ bắt đầu hiểu rất nhiều, bé hiểu ba đang làm gì, hát gì, ăn gì… Có những câu nói Thiên Từ nói khiến tôi rất ngạc nhiên, ví dụ trước đó, chúng tôi Facetime với nhau, tôi nói Thiên Từ hôn ba, bé từ chối nói: “Không hôn nữa vì ba không có nhà". Khi đó bé khiến tôi suy nghĩ, tôi và anh Trường phải thay đổi gì đó. Sự hiểu biết và phát triển của con bắt đầu lớn hơn, tôi mới thấy điều đó từ con tôi và chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện nữa với nhau để con có thể có đủ tình thương của người cha, người mẹ dành cho. Tài chính không quan trọng bằng tình cảm cha mẹ, bây giờ chúng tôi không có, lớn lên con làm cũng sẽ có.
Chị và anh Đan Trường có bất đồng trong việc nuôi dạy con không?
Có. Có những điều anh Trường không gần con, không hiểu con, anh muốn con theo những kiểu cách đó. Còn tôi hiểu con, tôi biết được điều nào tốt cho con. Quan trọng nhất hãy để con trải nghiệm và cái gì phù hợp sẽ theo.
Cách chị duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như thế nào?
Chúng tôi đi du lịch. Có thời gian chúng tôi sẽ đi. Tuy nhiên về Việt Nam sẽ không đi du lịch được vì anh Đan Trường quá nổi tiếng ở đây, đi đâu cũng rất nhiều người hâm mộ. Đó cũng là lý do tôi không thể ở Việt Nam quá lâu vì dù có ở lâu, hai vợ chồng cũng không ra khỏi nhà được. Ngay cả fan cũng luôn luôn đứng trước nhà khiến tôi cảm thấy không có sự tự do. Tự do duy nhất là khi ra khỏi nước Việt Nam, lúc đó không ai biết đến. Muốn gì mặc nấy, không cần để ý quá nhiều. Đi du lịch là điều tôi và anh Trường rất thích. Thiên Từ đi du lịch rất giỏi, không bị bệnh, không sợ máy bay, khi đến nơi thời tiết thay đổi cũng không ảnh hưởng. Lần này về Việt Nam, giấc ngủ của bé hơi trái giờ vì hôm nay mới là ngày thứ 3 về Việt Nam.
Nếu dành lời khuyên cho những chị em phụ nữ để giữ gìn gia đình, chị muốn chia sẻ điều gì?
Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, cơ bản phải hiểu và thông cảm cho đối phương. Khi không hiểu nhau rất dễ dẫn đến cãi nhau và va chạm cuộc sống của nhau. Không ai hoàn hảo nên có những cái phải chấp nhận. Tôi lấy người chồng làm nghệ sĩ, việc thông cảm với tôi phải gấp 10 so với một người phụ nữ bình thường.
Tết này chị và Thiên Từ có định ở lại ăn Tết với anh Đan Trường ở Việt Nam không?
Theo lịch của tôi, tôi sẽ ở lại Việt Nam thêm 2 ngày nữa, sau đó đi Trung Quốc làm việc vài ngày nữa. Tết này tôi và con không thể ở đây được, không biết anh Trường có bay qua không, tuỳ theo lịch diễn của anh nữa.
Từ khi chị làm vợ anh Trường, có cái Tết nào khiến chị nhớ nhất không?
Năm ngoái, anh Trường qua Mỹ sum họp để có cái Tết cùng gia đình đoàn tụ.
Chị ở Mỹ sẽ ảnh hưởng văn hoá ở Mỹ rất nhiều, có phong tục nào của Việt Nam chị vẫn còn gìn giữ không?
Tôi thích nhất trang trí, chuẩn bị nhà cửa trước khi Tết đến. Khi có con tôi lại thích ăn diện cho con. Sắp tới tôi có ý tưởng sẽ làm bộ sưu tập quần áo Tết của trẻ con, tôi đang lên kế hoạch đó, không biết kịp không vì Tết năm nay khá sớm, buổi lễ ra mắt lại mới bắt đầu hôm nay. Nếu có thời gian và phù hợp, tôi rất ao ước có bộ sưu tập áo dài truyền thống cho trẻ con. Bên Mỹ rất cần. Mỗi năm tôi muốn mua sắm quần áo cho ngày tết, tôi tìm rất khó. Nếu năm này làm không kịp có lẽ tôi sẽ làm vào năm sau (cười).
Anh Đan Trường nói anh ấy cũng muốn duy trì truyền thống Tết cho Thiên Từ biết, chị nghĩ điều đó thế nào?
Điều này rất tốt nên năm nào Thiên Từ cũng có quần áo Tết và luôn giúp mẹ chuẩn bị Tết. Những cây quýt hay cây hoa mai, hoa đào, Thiên Từ đều giúp tôi làm. Những điều đó làm cho không khí bên Mỹ của tôi vui hơn, nhộn nhịp hơn.
Có bao giờ Tết chị có chăm sóc với gia đình chồng không?
Đó là điều thiếu sót của tôi trong suốt thời gian làm dâu dành cho gia đình anh Đan Trường. Tôi ít có thời gian ở bên gia đình chồng nên có cơ hội nào, tôi đều muốn tận dụng tất cả. Có những năm ba mẹ chồng qua Mỹ thăm tôi.
Cảm ơn doanh nhân Thuỷ Tiên về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)