Chào anh Vĩnh Thuỵ, những năm nay anh tập trung vào công việc kinh doanh nhiều hơn, thỉnh thoảng anh mới xuất hiện tại các buổi họp báo hoặc casting phim. Đối với anh bây giờ, nghệ thuật là thế nào?
Nghệ thuật là một phần trong con đường sự nghiệp của tôi hiện tại. Tôi vừa thông báo tôi quay trở lại nghệ thuật và tôi vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật song song với những việc tôi đang làm.
Khoảng thời gian kinh doanh dài, động lực nào khiến anh trở lại?
Tôi nghĩ là tôi đã già rồi, không còn thời gian nữa. Bây giờ, tôi muốn làm gì đó để lưu lại cho tuổi trẻ. Tôi cũng muốn gia đình tôi thấy tôi trên báo đài. Tôi vẫn có những ước mơ, mong muốn từ rất nhỏ, tôi muốn có dự án nào đó để tôi có gì đó để lại trong đời. Từ khi tôi biết sứ mệnh của mình, tôi vẫn luôn cố gắng cống hiến cho cuộc đời.
Những lần trước, anh hoạt động nghệ thuật rất sôi nổi. Nhưng chỉ một thời gian, anh cũng chán và biến mất. Liệu bây giờ lại dạo chơi cho vui không?
Hồi đó, tôi chưa tập trung, tôi làm không có kế hoạch, chỉ làm theo bản năng, không có hoạch định cho tương lai, không có kế hoạch rõ ràng. Ngày xưa trải nghiệm tôi cũng chưa đủ nhiều. Bây giờ lại khác, tôi có nhiều thứ hơn, tôi biết mình đang làm gì.
Khi trở lại với nghệ thuật, anh mong muốn có dự án thế nào?
Tôi nghĩ dự án nào cũng tốt. Tôi là một diễn viên - người mẫu, dự án nào hợp tôi sẽ làm. Nhưng vai diễn nào kích thích tôi, tôi sẽ tham gia.
Anh có nghĩ mình là diễn viên kén vai diễn không?
Tôi nghĩ là có. Cái gì ít, đều đặn, chọn lựa chỉn chu sẽ mang lại thành quả tốt và bên nhà sản xuất hay đạo diễn cũng thích hơn.
Anh là người có tên tuổi nhất định trong showbiz, để chọn một vai diễn quá hay nhưng không phải vai chính hoặc một vai diễn có sức đột phá nhưng nằm ở tuyến phụ, bản thân anh có bị phân vân về yếu tố chính - phụ không?
Tôi không quan tâm vai chính hay phụ, thiện hay ác, tôi chỉ là một nhân vật tạo nên màu sắc cho cả bộ phim. Nếu tôi đóng vai chính một mình tôi trong một bộ phim cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Một bộ phim hay có rất nhiều yếu tố, dù vai phụ hay hay điểm nhấn ở một vai nhỏ xíu cũng được, chỉ cần tôi xuất hiện một cách chỉn chu và có màu sắc của vai diễn, tôi sẽ tham gia.
Công việc kinh doanh mang đến cho anh một nguồn thu nhập ổn định. Có phải anh sẽ bớt lăn tăn hơn với mức catxe và tập trung vào những yếu tố nghệ thuật nhiều hơn?
Không phải do tôi có công việc hay có cuộc sống đầy đủ, đó là do bản tính con người rồi. Đối với tôi, tiền không phải vấn đề tôi đặt lên hàng đầu, có những thứ khác còn quan trọng hơn tiền. Ví dụ như gia đình, sự nghiệp. Tiền chỉ là yếu tố phụ, chỉ là phương tiện giúp mình đạt được cái mình muốn. Nếu tôi chọn tiền, tôi sẽ nhận vai tôi không thích hoặc đóng quảng cáo tôi không thích. Tôi sẽ đóng một sản phẩm tôi thích với mức catxe phù hợp. Tính tôi đó giờ không nhận những vai diễn tôi không thích, tiền đó không giúp ích được cho cuộc sống của tôi.
Khi một người đã tham gia nghệ thuật, họ muốn nhiều tiền và nổi tiếng. Anh có 2 yếu tố đó vì mỗi khi anh xuất hiện đều sẽ tạo sức hút nhưng anh lại từ chối hào quang đó và nếu khi đó anh tập trung hơn, có thể anh nổi tiếng hơn bây giờ nữa. Có phải sự nổi tiếng và tiền bạc không phải mục đích của anh?
Nếu ngày xưa tôi theo con đường nghệ thuật và theo đuổi nó, chưa chắc bây giờ tôi đã ngồi đây. Có những thứ chững lại tiến xa hơn. Tôi nghĩ một nghệ sĩ nào đó cũng có thời điểm tỏa sáng nhất định, nếu tôi cứ tham gia nghệ thuật hoài, không có gì thuyết phục mọi người sẽ không còn ai xem tôi nữa. Thời điểm đó tôi chọn dừng lại để có một cơ hội mới. Một ngày nào đó tôi quay lại, làm việc tốt hơn, được mọi người chú ý hơn và tôi có những câu chuyện hay để kể, mọi người sẽ nhớ đến tôi nhiều hơn.
Có bao giờ anh cảm thấy tiếc khi vụt mất một cơ hội nào đó không?
Không. Vì đó là con đường tôi chọn.
Mỗi năm đều có nhiều diễn viên có ngoại hình nổi lên, đồng nghĩa với việc sự cạnh tranh cũng rất nhiều. Khi quay trở lại, anh đối mặt với sự cạnh tranh thế nào?
Ngoại hình không phải yếu tố quyết định tất cả. Tôi từng là người có ngoại hình và yếu tố đó cũng không quyết định được tất cả. Có nhiều yếu tố cộng hưởng lại, trải nghiệm của mình, cuộc sống của mình, bản thân mình cộng với cả ngoại hình sẽ tỏa sáng. Tôi nghĩ vấn đề đó không ảnh hưởng nhiều và tôi cũng không sợ điều đó. Điều ảnh hưởng đến tôi nhất là bản thân tôi. Hôm nay tôi nói chuyện với bạn, có thể tôi gặp chuyện trục trặc gì đó, tôi có thể dừng lại hoặc bước tiếp và tôi là người chọn bước tiếp.
Có vẻ anh sống theo cảm xúc, bản thân muốn làm gì sẽ làm đó, không muốn làm nữa sẽ dừng lại?
Đúng vậy. Tôi đã từng sống vì cảm xúc của mình nhưng sau này không còn nữa. Tôi tiết chế lại tất cả mọi thứ, tôi biết trên đời này không có gì hoàn hảo cả, cái gì cũng vậy nên tôi phải chấp nhận.
Người sống theo cảm xúc thường tổn thương, anh có bao giờ bị tổn thương không?
Tôi tiết chế lại được hết. Cảm xúc bây giờ là khía cạnh khác, tôi là khía cạnh khác, không đan xen vào nhau. Tôi làm việc sẽ làm hết sức mình, không liên quan đến cảm xúc. Lúc tôi dừng lại là vì tôi cảm thấy bản thân tôi chưa đủ nên dừng lại chứ không đan xen cảm xúc.
12 năm làm nghề, anh cảm thấy mình thay đổi thế nào?
Tôi chỉ thấy mình già đi thôi (cười).
Năm qua mọi người đều chán nản vì dịch ảnh hưởng đến kinh tế đi xuống nhưng những dự án kinh doanh của anh vẫn tiếp tục thay vì nhiều người lựa chọn dừng lại, đợi năm 2021 ổn hơn rồi mới tiếp tục làm, tại sao vậy?
Dừng lại là kết thúc. Khi người ta đóng cảnh cửa này, sẽ có cảnh cửa khác mở ra. Trong năm nay tôi cũng có thất bại, công việc của tôi hoàn toàn không có thu nhập, tôi phải dẹp bớt một công việc lại để làm việc khác. Tôi nghĩ có khó khăn mới có học hỏi, tìm ra nguyên nhân vượt qua chứ không phải khó khăn là dừng lại.
Khoảng thời gian đó, anh không có tiền trang trải cuộc sống, điều gì khiến anh mạnh mẽ nhất?
Những lúc tôi không có tiền, tôi chỉ ở nhà suy nghĩ, lên kế hoạch, chuẩn bị xong hết rồi làm kế hoạch mới. Có những thời điểm bạn gái cũ mời tôi đi ăn, tôi nói thẳng: “Em bao anh nha, anh không có tiền", tôi không xấu hổ việc đó.
Anh vẫn giữ mối quan hệ với những người bạn gái cũ của mình?
Không, bạn gái cũ đó là những người trước đây chỉ cưa cẩm nhau, chưa quen. Còn chia tay rồi là đã rõ ràng rồi. Tôi không sợ nói về bạn gái cũ, tôi chỉ không muốn nói ra chuyện đó thành một đề tài để người khác chú ý.
Anh có nghĩ khi anh không chia sẻ chuyện tình cảm, mọi người sẽ càng dồn những chuyện này lên anh nhiều, thậm chí có người cho rằng đây là chiêu của anh để được chú ý?
Đúng là bản chất của mọi người là không thoả mãn, nhưng chính là do tôi muốn giữ sự riêng tư cho mình, để có sự thoải mái, có không gian riêng. Tôi không thích lúc nào cũng trong tình trạng dè chừng mọi người. Tôi cũng muốn bạn gái tôi thoải mái hơn, đi ăn cũng vui hơn, đi dạo cũng vui hơn. Cảm giác khi ngồi ăn, có người khác nhìn hoài sẽ rất khó chịu.
Bây giờ anh chấp nhận quay lại làm nghệ thuật, anh có chấp nhận sự săm soi đời sống riêng tư của mọi người không?
Tôi chấp nhận, tôi đón nhận một cách rất vui. 10 năm trước tôi cảm thấy khó chịu nhưng bây giờ tôi thấy bình thường, người ta yêu quý tôi nên họ nhìn.
Khi quen với một cô gái trong showbiz, anh có phải trò chuyện cùng bạn gái để cô ấy quen với sự tò mò đó không?
Đúng rồi, tôi phải an ủi, nói chuyện để bạn gái tôi hiểu vấn đề.
Hiện tại, anh còn ngông không?
Tôi nghĩ vẫn còn, nhưng có để làm động lực, khi quyết tâm làm gì phải làm được thôi. Nếu không có sự ngông trong người, mọi thứ đến với bản thân đều sợ hãi. Tôi nghĩ cái gì tiết chế được cũng có điều hay, đừng để quá lên là được.
Cảm ơn anh Vĩnh Thuỵ về buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)