Vân Trang là nữ diễn viên được nhiều người yêu mến qua nhiều bộ phim như "Lối sống sai lầm", "Scandal: Bí mật thảm đỏ", "Thiên mệnh anh hùng", "Cô dâu đại chiến 2", "Oán"...
Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Vân Trang lên xe hoa cùng chồng đại gia vào năm 2016. Hiện tại, vợ chồng Vân Trang sống hạnh phúc bên ba cô con gái.
Dù đang tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng Vân Trang vẫn nhớ đến cuộc sống nghèo khó trong quá khứ.
Mới đây, nữ diễn viên kể: "Tự nhiên hôm nay ngồi ăn cơm mà mình lại nhớ đến căn nhà đầu tiên của gia đình mình ở Chợ Bà Tồn - huyện Cai Lậy - Tiền Giang. Căn nhà mà ba mẹ mình từ rất nghèo khổ chắt chiu mà có được, nó là một căn nhà nhỏ ở chợ nằm cập mé sông Bà Tồn. Trước nhà mình là một cây hoa giấy ba trồng rất rất to - nó phủ kín cả mái nhà nhìn rất đẹp, năm đó mình 6 tuổi, chiều nào bữa cơm cũng có ba mẹ và mình, hầu như nồi cơm nào cũng là mình vo cả. Hôm nào có ba ở nhà, là y như rằng ba sẽ ngồi cái chỗ mà mình thích mê - cái chỗ nhìn thấy được trọn cây cầu Bà Tồn bắt ngang sông, xe cộ qua lại khá nhiều vì là đường Quốc Lộ 1. Mình chỉ được ngồi phía đối diện lại nhìn về phía con sông quê, ngày xưa nhà mình không có bàn ăn cơm đâu, ngồi bệt dưới sàn bếp mà ăn. Hôm nào ba đi bán gạo, thì hiển nhiên cái chỗ tuyệt vời nhất đó là của mình, mẹ sẽ ngồi đối diện mình... Ngày nhỏ, mình chỉ thích nhìn về phía cây cầu đó để nhìn xe cộ qua lại - nghĩ thấy cũng đúng tâm lý lứa tuổi con nít nhà quê - giờ thì mình chỉ thích nhìn những gì bình yên, nhìn dòng sông và cây cối.
Những ngày không có ba ở nhà. Hai mẹ con ngồi nhìn hướng lên cầu mà buồn hiu, tối ngủ trong mùng nghe tiếng vó xe tải chạy trên cầu mà hiu hắt. Mẹ nói với mình ngày nhỏ mẹ rất sợ nghe tiếng vó xe trong đêm thế này, nó cô đơn và não ruột lắm! Rồi thế là dòng đời đưa đẩy cái nghiệp vận vào gia đình mình thế nào mà giờ làm đúng cái nghề xe tải, có khi suốt đêm ba phải ngồi ngủ trên xe để kịp sáng bỏ gạo cho người ta ở miền ngoài. Mẹ nằm nhà với mình mà lòng thắt lại vì lo!
Những ngày không có ba ở nhà. Nhà lại nghèo, suốt ngày mình cứ lủi thủi với mẹ, biết được bao nhiêu thứ trên cuộc đời này đều qua góc nhìn của mẹ, mẹ dạy mình làm mọi thứ trên đời. Mẹ nói rằng cuộc đời không biết trước, nếu lỡ không còn ba mẹ con vẫn tự sống được.
Sao nay mình lại nhớ rõ từng khoảng thời gian sống ở đó đến vậy. Nhớ những ngày Tết mẹ mình dạy học trò may, thức khuya 3-4h sáng, nhớ mình chăm chút trang trí căn nhà với mọi thứ làm bằng tay, nhớ căn nhà có lầu, nhưng hông bao giờ mình lên trên lầu ngủ, nhà 4 người chui rút túm rụm vào cái phòng nhỏ xíu để ngủ cùng nhau, nhớ cái bếp, chỗ ăn, nhớ cái nhà tắm, nhớ mùa nước nổi nhà ngập đến đầu gối,.... nhớ mọi thứ. Vậy đó! Vậy mà năm 12 tuổi mình lên Sài Gòn học rồi 17 tuổi mình vào nghệ thuật rồi mình đi luôn, mình ít khi về nhà, năm 22 tuổi mình dành dụm cùng với ba mẹ mua được miếng đất, cất căn nhà thứ 2 ở Sài Gòn, rước ba mẹ cùng lên ở. Kể từ đó cả gia đình mình đều ít về. Nhà vẫn để đó, vẫn đóng cửa gần 10 năm trời, 1 năm mình về thăm được 1 lần có khi 2,3 năm, ba mẹ thì về thường hơn cũng cũng 1,2,3 tháng/lần. Cả nhà mình nói với nhau nghĩ mà thương, giống như vứt áo ra đi, một khi đã đi thì không quay trở lại nữa. Với mọi người thấy: đó là căn nhà tốt, căn nhà ăn nên làm ra! Còn với mình nó là căn nhà tuổi thơ. Vậy mà có 1 khoảng thơi gian mình đã lãng quên đi tuổi thơ đó của mình. Giờ ba mẹ đã bán lại căn nhà ấy cũng gần 2 năm rồi, giờ nó không còn là của mình nữa, mà mãi đến giờ mình mới Khóc vì nhớ nó da diết. Hôm nay mình sao vầy nè, mình nhớ căn nhà cũ, nhớ cảm giác bình yên cũ, nhớ đến khóc chứ không phải nhớ thoáng qua, nhớ bình thường! Mình nhớ ba mẹ mình, mình chỉ muốn trở lại như lúc nhỏ để chỉ biết học giỏi, biết chơi vui, biết ăn ngon và biết ngủ yên, biết niềm vui đơn giản rằng chiều nào ăn cơm xong sớm ba mẹ sẽ chở mình xuống nhà má Phượng bạn của mẹ ở Cai Lậy chơi".
Vân Trang bên bố mẹ.
Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)