Lương Nghệ sinh ra trong một gia đình nhà giáo, cô không những xinh đẹp mà tính tình còn rất lễ phép, lịch sự, được nhiều hàng xóm khen ngợi, yêu mến. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã lên sân khấu biểu diễn múa hát, thế nên cũng có duyên với sân khấu từ rất sớm. Năm 16 tuổi, Lương Nghệ tham gia cuộc thi hát, dẫn chương trình và đều đạt được những giải xuất sắc.
Sau khi tốt nghiệp trung học, cô thi đỗ vào trường Học viện Truyền thanh Bắc Kinh, cô tự nhủ sẽ cố gắng để trở thành người dẫn chương trình xuất sắc nhất. Dựa vào ngoại hình và thành tích xuất sắc của mình, cô đã được nhiều đài truyền hình để mắt tới, cuối cùng lựa chọn đầu quân cho Đài truyền hình Hồ Nam và có chương trình đầu tiên của mình. Phong cách dẫn độc đáo và kinh nghiệm phong phú của cô được mọi người đánh giá là “Hoa Đán” của Đài Hồ Nam.
Thời trẻ, cô coi công việc là tất cả của mình, mỗi ngày đều không hề làm gián đoạn công việc, cô chia sẻ rằng công việc có thể đem lại niềm vui cho cô nên cô chẳng hề biết mệt khi làm việc ngày đêm. Nhưng cùng với sự nỗ lực làm việc hết mình đó của cô thì bi kịch cũng ập đến. Ngày hôm đó, khi Lương Nghệ đang ngồi trong phòng trang điểm, một cơn đau dữ dội từ phía sau lưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến cô hoàn toàn mất đi tri giác, cho dù là ai chạm vào cô đều không hề có cảm giác gì.
Cô nhanh chóng được đưa tới bệnh viện trong sự hoang mang và hoảng loạn của mọi người, bác sĩ khi ấy đã chẩn đoán rằng vì u mạch máu cổ bị vỡ đã chèn lên trung khu thần kinh dẫn đến tê liệt toàn thân. Điều này đối với một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp mà nói chính là một cơn ác mộng vô cùng lớn. Lương Nghệ đã cố gắng phối hợp với các bác sĩ để trị liệu nhưng đáng tiếc rằng nửa người trên của cô thì đã hồi phục nhưng nửa người dưới vẫn không thể phục hồi hoàn toàn, bất đắc dĩ đành phải ngồi xe lăn.
Lương Nghệ nói khoảng thời gian đó cô cảm thấy trời như sập xuống vậy, ngay cả chết cô cũng không có tư cách để chết. Tuyệt vọng, bất lực, suy sụp bao trùm lấy cuộc sống của cô. Nếu như một người ngay cả cái chết cũng không sợ thì liệu còn khó khăn gì mà họ không thể vượt qua được, thế nên cô đã gắng gượng để tiếp tục sống mà vượt qua nghịch cảnh. Với ý chí của mình để ép bản thân phải đứng dậy.
Mỗi ngày cô đều chăm chỉ phối hợp làm các động tác phục hồi sức khỏe, cho dù có cực khổ đến thế nào, khó khăn ra sao cũng không hề nói hai chữ từ bỏ. Cô tin rằng chỉ cần cô đủ cố gắng thì nhất định sẽ có hiệu quả. Dưới sự cổ vũ, động viên, giúp đỡ của người nhà, bạn bè và đồng nghiệp, cuộc sống của Lương Nghệ đã dần dần trở lại quỹ đạo bình thường.
Câu chuyện của Lương Nghệ được đông đảo mọi người biết tới và bắt đầu cổ vũ cho cô, thậm chí còn cò người phát động chương trình quyên góp cho cô. Nhìn thấy những tấm lòng hảo tâm của mọi người, Lương Nghệ nói cô nhất định sẽ báo đáp xã hội. Cô cố gắng hết mình để trở thành trụ cột của quốc gia. Cô đã mở một trang web cá nhân, đảm nhiệm vai trò người truyền lửa cho người khuyết tật, thi đỗ vào trường Đại học Truyền thông Trung Quốc, học văn bằng Thạc sĩ, mỗi ngày đều chăm chỉ lên lớp học tập.
Với kinh nghiệm dẫn chương trình của mình, cô đã nhận được lời khen từ tất cả các huấn luyện viên trong chương trình “Tôi là diễn thuyết gia”. Cô cố gắng truyền đi năng lượng tích cực của mình, luôn cố gắng kiên trì tham gia các hoạt động công ích, từ thiện, dùng những trải nghiệm của mình để cổ vũ những người có hoàn cảnh khó khăn, nói với họ rằng đừng từ bỏ, hy vọng ở ngay trước mắt thôi.
Hiện Lương Nghệ đã 39 tuổi, cô đã chấp nhận tất cả mọi điều không may trong cuộc đời của mình, cô nói sau khi trải qua tất cả những đau khổ này, hiện nay cô lại sống rất thoải mái. Trong một chương trình, cô còn đùa rằng mình muốn tìm chồng nhưng đến giờ cô vẫn còn độc thân. Mong rằng cô sẽ luôn giữ tâm thái lạc quan, vui vẻ này để đối diện với cuộc sống khó khăn, dùng sự bình phàm để sống một cuộc đời không bình phàm.
Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)