Giải quyết xong công việc ở phòng trà, Minh Triệu vội đến chỗ hẹn với gương mặt mộc không son phấn giữa cái nắng chang chang lúc 12 giờ trưa. Vừa gặp nhau, Triệu nhanh nhảu bảo: “Chừng nào còn làm mẫu thì em quyết giữ thân hình gầy thế này”, như thể cô đã đoán trước phản ứng của người đối diện khi thấy thân hình gầy gò tương phản với chiều cao lêu nghêu của cô.
Tình yêu nghề, đam mê với sàn catwalk là lý do vì sao cô sinh viên Đại học Huflit quyết định nghỉ học để theo làm mẫu dù gia đình năm lần bảy lượt ngăn cản.
Từ cát-xê 500.000 đồng đến sở hữu phòng trà 1 tỷ
- Có người bảo nhà chị giàu nhất nhì Phú Yên, sao chị còn ôm đồm kinh doanh trong khi đã khá bận rộn và đắt show làm mẫu?
- Tôi bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng để đầu tư vào phòng trà. Khoảng 60% vốn là tiền từ tôi, còn lại tôi vay bố mẹ và trả lãi giống như vay ngân hàng. Gia đình tôi thuộc dạng trung lưu, bố mẹ kinh doanh cửa kính xuất khẩu sang nước ngoài, kinh tế chỉ thuộc dạng đủ xài. Bố mẹ dạy con cái tự lập từ khi còn rất nhỏ. Khi tôi học lớp một, dù nhà có người giúp việc nhưng bố mẹ vẫn để tôi đi học về tự vo gạo nấu cơm bình thường. Tôi quen với sự tự lập ấy. Tôi vào Sài Gòn học đại học, bố mẹ cho mỗi tháng 900.000 đồng. Tháng nào lỡ xài phung phí thì ăn mì gói chứ không dám xin thêm. Bây giờ cũng vậy, nhiều người bảo sao không xin bố mẹ luôn mà còn vay rồi trả lãi cho cầu kỳ nhưng tính tôi thích thế. Chuyện tiền bạc nên rõ ràng. Việc vay tiền rồi trả lãi cho bố mẹ giúp tôi có trách nhiệm với số vốn đang làm.
- Từ một cô người mẫu chuyển sang bà chủ phòng trà, chị làm quen mọi việc thế nào?
- Thời điểm khai trương phòng trà, tôi ngừng hẳn hoạt động thời trang trong vòng hai tháng. Lúc ấy, tôi ở phòng trà 24/24, làm việc tới 1 - 2 giờ đêm mới về nhà đi ngủ. Bạn bè muốn gặp tôi cũng phải tới phòng trà. Tôi đặt ra mục tiêu trong hai tháng phải đưa phòng trà đi vào hoạt động ổn định. Tôi thuê quản lý, nhân viên đủ cả nhưng để hiểu rõ tình hình quán xá, tôi đứng quan sát cách làm việc, rồi góp ý với quản lý để phân bổ, chia ca hợp lý. Những ngày đầu mới đi vào hoạt động, tôi chưa có kinh nghiệm nên nhập hàng hóa, thức ăn bị đắt hoặc chất lượng chưa tốt. Dần dà khi làm quen được các đối tác thì tình hình đã cải thiện. Bây giờ mọi thứ đã ổn định, tôi lại quay về công việc làm mẫu.
- Cát-xê người mẫu không cao, lại phải chi tiền cho hàng hiệu, làm sao chị dành dụm được vốn để đầu tư phòng trà?
- Tôi không chủ trương xài hàng hiệu. Đến bây giờ vẫn có nhiều người hỏi tôi vì sao không sắm xe hơi mà toàn đi taxi. Tôi biết có xe hơi thì tiện cho công việc và củng cố hình ảnh mình tốt hơn nhưng nếu mua xe thì không có vốn làm ăn. Cũng giống như việc mua đồ hiệu vậy. Thay vì cát-xê đi diễn có thể mua được 10 món đồ, tôi chỉ mua một món thôi, còn lại để dành góp vốn làm ăn.
- Thu nhập của chị hiện nay phụ thuộc vào việc kinh doanh hay làm mẫu?
- Lợi nhuận phòng trà bước đầu đã có nhưng vẫn chưa nhiều. Người mẫu show diễn bấp bênh, tháng nhiều tháng ít. Vì vậy tôi cũng không quan tâm là bên nào thu nhập nhiều hơn. Cái nào cũng có hai mặt. Chỉ biết là cát-xê làm mẫu của tôi bây giờ cao gấp 10 - 20 lần so với những ngày đầu.
- Chị đã mua nhà riêng chưa?
- Bố mẹ đã mua một căn nhà cho tôi nhưng tôi quyết định cho thuê căn đó và mướn một căn khác ở Q.1 để thuận tiện đi lại.
- Là sinh viên đại học Huflit, vì sao chị rẽ vào con đường người mẫu?
- Năm 2006, tôi vào Sài Gòn học đại học. Thấy bạn bè rủ đi làm PG kiếm tiền tôi cũng ham vui đi theo. Số tiền đầu tiên tôi kiếm được từ nghề PG là 500.000 đồng, tương đối nhiều với một cô sinh viên.
Anh Vũ Khắc Tiệp bên công ty Venus liên hệ với tôi để mời làm người mẫu độc quyền. Tôi thấy Tiệp lúc đó như một người anh của mình đang tìm cơ hội để phát triển ở showbiz, vả lại anh cũng nhiệt tình nên tôi nhận lời về Venus. Một tháng sau thì Tiệp đăng ký cho tôi tham gia Siêu mẫu Việt Nam. Hôm đi thi vòng loại, Tiệp đến đón và chở tôi qua điểm thi mà không thông báo gì khiến tôi ngỡ ngàng. Anh ấy bảo sợ nói trước tôi không tham gia.
- Và Tiệp đã biến chị thành thiên nga như thế nào?
- Giai đoạn đó Tiệp còn rất mới nên tôi và Tiệp phải chập chững dìu nhau đi. Tôi nhớ trước hôm diễn ra chung kết cuộc thi, hai anh em vẫn còn ở ngoài công viên tới 12 giờ khuya. Tiệp nhờ một chị người mẫu dạy cho tôi cách đi catwalk. Đôi giày diễn đầu tiên tôi mua là giày đế xuồng gần 500.000 đồng. Thời điểm đó, với tôi mua một đôi giày chừng ấy tiền là điều rất xa xỉ. Tôi đem cho Tiệp xem, anh bảo giày đế xuồng không cho mình một dáng đi uyển chuyển. Vậy là Tiệp dẫn tôi ra một cửa hiệu, bảo tôi lựa đi, Tiệp tặng. Đôi giày đấy trị giá chỉ mấy trăm ngàn đồng, nhưng nó chứng tỏ Tiệp đầu tư và lo cho tôi từng tí một.
- Vậy là chị bỏ học theo làm người mẫu?
- Từ lúc tôi theo làm mẫu, không khí gia đình hơi căng thẳng. Gia đình không muốn tôi theo nghệ thuật vì tất cả đều làm kinh doanh. Lúc đầu tôi cũng nghĩ làm chơi cho vui nhưng càng làm càng mê, xác định đây là sự nghiệp muốn theo đuổi và chinh phục. Có lần, bố mẹ ngồi nói chuyện nghiêm túc và muốn tôi thôi hẳn. Từ 2009 - 2010, tôi nghe lời bố mẹ nên quyết dừng hẳn, không tham gia thời trang nữa và trở lại đi học. Tôi tự thuyết phục bản thân là bố mẹ đúng, mình “dạo chơi” trong làng mẫu đủ rồi, nhưng mỗi lần xem báo thấy các bạn đồng nghiệp đi diễn, tôi rất buồn. Đến một ngày tôi quyết định bảo lưu kết quả đại học và ngồi lại nói chuyện với bố mẹ, xin cho mình 1 - 2 năm để chứng minh tôi có thể sống tốt bằng nghề người mẫu. Bố mẹ thấy tôi quyết tâm quá, dù không vui nhưng không ngăn cản. Cuối năm 2011, tôi trở lại sàn diễn. Tôi thấy những nỗ lực của mình dần được đền đáp, show diễn nhiều hơn, các báo đài cũng ưu ái bầu chọn nhiều giải thưởng danh giá cho mình. Bố mẹ thấy vậy cũng không ý kiến gì nữa. Dù vậy, tôi vẫn sẽ đi học lại khi có thời gian.
- Khi quay về nghề mẫu, sao chị lại hoạt động độc lập mà không ký hợp đồng với công ty của Vũ Khắc Tiệp - người dìu dắt chị những ngày đầu?
- Khi còn hợp tác với Vũ Khắc Tiệp, tôi ký hợp đồng hai năm. Giai đoạn đó, Venus còn mới, người mẫu chưa nhiều, hợp đồng cũng chỉ là tờ giấy, anh em ràng buộc nhau về tình cảm là chính. Bản thân tôi dành cho Tiệp một sự tôn trọng nhất định. Tuy anh không trả lương cứng nhưng tôi không bao giờ nhận show ngoài mà chỉ diễn cho Venus. Tôi biết anh luôn dành những gì tốt nhất cho tôi. Lúc đi làm cho Tiệp, tôi vẫn phải xin thêm tiền bố mẹ mới đủ sống. Trong thời gian còn hợp đồng, tôi nghĩ mình hoàn thành trọn nghĩa vụ với Tiệp. Hết thời hạn, tôi muốn tự đi bằng chân của mình. Tôi thấy mình khó khăn nhiều thứ vì không còn một ông bầu ở bên chăm lo và nhận show giúp. Bù lại, khi hoạt động tự do, mình có thể phát triển những thứ mà bản thân thích, tự thương lượng được giá cả hợp lý...
Tính như... đàn ông
- Đợt Valentine năm ngoái, nhiều khán giả bất ngờ khi chị tung ra bộ ảnh nude. Có phải Minh Triệu cũng không nằm ngoài vòng xoáy của các người đẹp khác, muốn nổi đều phải cởi?
- Nếu cởi để nổi thì tôi nghĩ không cần một bộ ảnh nghệ thuật, mà một bộ ảnh phi nghệ thuật sẽ dễ nổi hơn vì người ta có nhiều cái để bàn tán. Tôi làm bộ ảnh đó theo lời mời của nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn. Cả ê-kíp muốn đầu tư một bộ ảnh nghệ thuật. Cũng may, khi bộ ảnh tung ra, nhiều người khen nó đẹp thì mục đích coi như đạt được rồi.
- Lúc thấy chị chụp nude, bố mẹ phản ứng thế nào?
- Lúc chụp bộ ảnh, tôi quên hỏi ý kiến bố mẹ. Đến lúc em gái tôi đi nhà thờ, cha sứ nghe mọi người ở nhà thờ xầm xì về tôi thì mới gọi bố mẹ đến nói chuyện. Bố mẹ và cha sứ xem xong bộ ảnh thì gọi điện mắng tôi một trận. Tôi cũng xin lỗi vì không hỏi ý kiến gia đình nhưng sau khi tôi giải thích thì bố mẹ cũng hiểu và thông cảm.
- Để chụp bộ ảnh ấy, hẳn chị phải tự tin về cơ thể của mình? Chị nghĩ sao về những lời đồn rằng chị đã đi “tân trang” vòng 1
- Khi theo nghiệp người mẫu, tôi không quan tâm mình sẽ làm gì, chỉ cần mình đẹp hơn trong mắt khán giả để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ làm mẫu. Tôi sẽ không nói nhiều về chuyện làm đẹp hoặc phẫu thuật thẩm mỹ, vì để đẹp hơn rất dễ nhưng để có được vị trí của mình hôm nay khác hôm qua thì rất khó. Tôi muốn mọi người nhìn thấy sự cố gắng, nỗ lực từng ngày của tôi trên con đường làm mẫu hơn là sự chú trọng về bề ngoài.
- Nói đến vẻ ngoài, chị có nghĩ đến việc tắm trắng cho hợp trào lưu của người mẫu hiện nay?
- Từ nhỏ đến lớn, tính tôi hơi đàn ông, luôn chọn đồ rộng rãi, thoải mái để mặc, ra đường không bao giờ mặc áo khoác, đeo khẩu trang hay găng tay nên da mới ngăm đen như bây giờ. Tôi nghĩ da ngăm là đặc trưng của tôi. Bây giờ muốn trắng thì dễ nhưng muốn ngăm lại khó nên cứ giữ màu da này cho đặc biệt.
- Chân dài thường vướng vào các mối tình với đại gia, chị thì sao?
- Chuyện “đại gia gạ tình” thì ai làm mẫu cũng phải gặp rồi vì bản chất của nghề mẫu là tiếp xúc với nhiều người. Đại gia có nhiều dạng, không phải ai cũng vồn vã. Với những người lịch sự thì tôi lịch sự, còn với những người sỗ sàng thì tôi không quan tâm và từ chối thẳng. Tôi là người có sĩ diện và coi trọng danh dự của bản thân nhất chứ không phải nhan sắc tiền bạc. Đến bây giờ, mọi thứ tôi xây dựng đều từ chính sức lao động của mình. Để gọi là được đại gia bảo bọc thì tôi chưa từng. Tính tôi không quen chiều chuộng, lấy lòng ai nên tôi chọn cho mình cuộc sống tự chủ.
- Hiện tại chị có đang hẹn hò ai không?
- Tôi vẫn muốn chinh phục nhiều thứ nên thời điểm này không quen ai. Thời gian trống của tôi không nhiều, để yêu một ai đó thì người ta phải chịu đứng sau công việc của tôi. Nhưng tìm một người chịu đứng sau hỗ trợ cho mình thì khó lắm. Ai cũng đòi hỏi đối phương phải dành nhiều thời gian cho mình. Tôi nghĩ khi yêu tôi hơi khôn. Tôi không dễ yêu và chỉ yêu những người chịu hy sinh vì tôi. Đến khi nhận ra người ta hy sinh vì mình rồi thì tôi sẽ đền đáp lại nhiều hơn thế.
- Dành thời gian nhiều quá cho công việc, chị có lo bị “ế”?
- Ai cũng sẽ có lúc tìm được một nửa của mình thôi. Yêu thì lúc nào yêu cũng được, còn công việc đang có duyên thì phải tận dụng thực hiện. Tôi thấy người già vẫn yêu được đấy thôi. Ở mỗi giai đoạn người ta yêu khác nhau. Học sinh yêu kiểu mơ mộng, sinh viên yêu có suy tính về tương lai nhưng không phải là tất cả, khi ra đời rồi thì người trưởng thành yêu đi đôi với trách nhiệm. Tôi không muốn tìm hiểu một ai khi chưa đủ khả năng, thời gian và trách nhiệm.
- Từng phát biểu chỉ yêu người thành đạt, chị không sợ sẽ bị mang tiếng sống thực dụng sao?
- Mỗi người sống có lý tưởng và quan điểm riêng. Tôi dễ bị chinh phục bởi những người thành đạt. Thành đạt ở đây không có nghĩa là đại gia, có nhiều tiền, mà là thông minh. Người thông minh mới cho mình cảm giác an toàn. Họ hiểu được con người mình và biết tìm cách làm cho mình vui, hạnh phúc.
- Nhiều bạn bè đồng nghiệp đều có người yêu là đại gia đưa đón. Chị có tủi thân khi đến giờ vẫn một thân một mình?
- Tính tôi rất đàn ông nên không quan tâm đến chuyện người xung quanh sống thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu mình có duyên gặp đại gia thì tốt, còn không thì mình phải tự làm cho cuộc sống có ích, thú vị hơn. Làm ăn thì cần có kế hoạch, chuyện tình yêu mà lập kế hoạch thì không gọi là yêu. Biết đâu giữa năm nay tôi thấy người nào được rồi cưới cũng nên.
- Trong những mối tình đã qua, tình yêu nào làm chị nhớ nhất?
- Tôi không đếm được các mối tình đã qua, không phải vì nó quá nhiều hay quá ít mà là vì chưa thể gọi thành tên. Mối tình sâu đậm nhất có lẽ là mối tình đầu tiên khi tôi còn là sinh viên đại học. Đến giờ, tôi vẫn nghĩ không thể tìm ra một người vừa yêu vừa hiểu mình như vậy. Có điều, ở mỗi giai đoạn, quan điểm sống của mình khác đi. Tôi không chê được gì ở người đó, cầu tiến có, tài năng có, hiểu tôi nhất, yêu thương tôi lẫn gia đình tôi. Nhưng hết duyên thì tan vỡ thôi, tôi cũng không biết vì lý do gì nữa.
Theo Mốt & Cuộc sống