Chiều 21/9, nam diễn viên Trương Minh Quốc Thái đáp chuyến bay từ TP. HCM đến Hà Nội để cùng ê-kip ra mắt phim "Lửa ấm". Đây là bộ phim truyền hình hiếm hoi anh hợp tác cùng đoàn phim phía Bắc (VFC). Nam diễn viên xuất hiện lịch lãm và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi U50.
Chào Trương Minh Quốc Thái! Lâu lắm rồi anh mới Bắc tiến, trở lại với dòng phim truyền hình của VFC. Lần trở lại này có gì đặc biệt?
- Nói về Bắc tiến thì từ năm 2010, tôi đã tham gia một bộ phim của Hãng phim truyền hình Việt Nam là “Tâm hồn mẹ”. Tiếp theo cũng là phim của Hãng phim truyền hình Việt Nam là “Những người viết huyền thoại”, rồi tới “Người trở về”. Trước phim truyền hình “Lửa ấm” này thì tôi đã chinh chiến 3 phim chiếu rạp rồi. Đó cũng là công việc của một người nghệ sĩ thôi. Ai mời thì mình cũng nhận lời, nếu đọc thấy vai hay chứ không phải theo xu thế ra Bắc để tham gia phim.
Với “Lửa ấm” thì là đề tài tôi rất thích, nhưng không hiểu sao ở Việt Nam rất khó để thực hiện thể loại này. Đây là một cơ hội hiếm hoi mà tôi có thể nhận được vai từng mơ ước. Ví dụ ngày xưa khi tham gia “Những người viết huyền thoại” của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, mặc dù trước đó tôi đã nhận lời một bộ phim truyền hình khác rồi. Nhưng anh Dũng bảo cứ gửi email cho tôi đọc, và khi đọc thì tôi thấy đây là một cơ hội hiếm hoi để mình thể hiện vai diễn một người chiến sĩ thời chống Mỹ. Nên tôi đã gác lại dự án kia để khăn gói lên đường tham gia bộ phim, và đến phim này cũng vậy.
Đây cũng là một vai lính của Trương Minh Quốc Thái, vai người lính trong thời bình. Đây là một dự án mới để mình thỏa sức với những ước muốn trước đây.
Anh từng tham gia rất nhiều các dự án phim của cả 2 miền, theo đánh giá của anh thì cách làm phim giữa 2 miền có sự khác biệt thế nào?
- Tất nhiên sẽ có rất nhiều khác biệt, ví dụ về nhịp sống, Sài Gòn cũng rất khác Hà Nội. Văn hóa cũng vậy, cách làm việc của từng đoàn phim trong Nam, ngoài Bắc cũng khác nhau. Khi ra ngoài này, tôi cũng phải tìm hiểu văn hóa ở ngoài này. Ngay về thoại cũng phải chậm đi một tí để khán giả nghe còn biết mình nói cái gì. Đôi khi có những từ rặt miền Nam quá, mình cũng phải lược bớt đi. Mặc dù đọc kịch bản mình cũng đã phải sửa giọng, nhân vật này xuất thân từ miền Nam mà. Tôi cũng cố gắng rất nhiều để hòa nhập nhanh.
Một bộ phim là một sản phẩm của tập thể, mình phải cố gắng đồng điệu với các bạn diễn để đem lại tổng thể thú vị nhất cho khán giả.
Từ Sài Gòn ra Hà Nội tham gia phim một khoảng thời gian dài, anh có phải hy sinh nhiều thứ?
- Tôi không dùng từ hy sinh. Khó khăn thì ai cũng có một hoàn cảnh khác nhau. Bản thân mình ở chung với ba mẹ, phải chăm lo cho ba mẹ. Khi làm phim xa cũng phải đắn đo rất nhiều. Tôi vào nghề từ năm 1997 đến giờ, không hiểu sao cái ngọn lửa trong người về phim, về điện ảnh tôi thấy vẫn như lúc đầu. Vẫn rất đam mê, cứ nhận được một vai hay là tinh thần mình giống như bay bay theo nhân vật đó. Nên mình không nề hà bất cứ khó khăn gì cả, cố gắng sắp xếp thôi.
Còn nếu nói về việc hy sinh show “chậu” hay vấn đề gì đó thì chỉ là chuyện nhỏ. Bởi cơ hội với người nghệ sĩ không đến lần thứ hai đâu nên mình phải nắm bắt. Cái quan trọng đối với tôi không phải về vật chất nhiều, mà về tinh thần. Đối với người nghệ sĩ, đặc biệt mình không phải là dân kinh doanh nên cái tinh thần quan trọng hơn rất nhiều.
Vậy, gia đình riêng của anh ủng hộ thế nào cho vai diễn này?
- (Cười) Nói chung trước khi đi làm một bộ phim xa nhà như vậy, tôi phải xin phép từng người. Ba mẹ, rồi vợ. Mình phải giữ vững lòng tin cho hậu phương. Khi tham gia phim ở miền Bắc, mình sống rất là “sạch”. 5h sáng dậy tập thể dục, ăn sáng xong tới đoàn. May mắn là khi ở đây có một người chị nấu ăn cho. Chiều tối đoàn về, khoảng 9h lên giường. Học kịch bản xong, khoảng 9h rưỡi ngủ. Hôm sau cũng vậy. Mình cảm giác sống rất khỏe. Ở Sài Gòn thì đôi lúc mình thức khuya. Sài Gòn là thành phố không ngủ mà. (Cười) Có khi 11h đêm, có khi tâm trạng hôm ấy sao đó thì qua 12h mới ngủ, sáng hôm sau lại dậy trễ. Trong khi 6 tháng trời ở đây, đầu óc rất thoải mái.
Với bà xã thì Facetime thường xuyên, điện thoại cũng có GPS nên đâu có trốn đi đâu được. (Cười)
Trong “Lửa ấm”, anh làm việc với 2 diễn viên nữ là Thu Quỳnh và Thúy Hằng. Cảm hứng của anh với 2 bạn diễn này thế nào?
- May mắn của mình là bạn diễn trong phim, ai cũng có nghề, và hết mình với vai diễn. Ngoài bản thân mình cố gắng, thêm sự cộng hưởng từ các bạn diễn. Mỗi người mỗi vẻ. Thúy Hằng hay nói với mọi người là mình không chuyên nghiệp, nhưng thực sự Hằng vào vai rất máu lửa. Lần nào Hằng té cũng như thật. Thu Quỳnh thì mình thấy ở cô ấy một sự chuyên nghiệp, hết lòng, hết sức với vai diễn.
Ở tuổi 46, nam diễn viên có sự nghiệp viên mãn cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã kín tiếng tại Mỹ
Trong phim, nhân vật của anh là một người đứng giữa 2 người phụ nữ. Khi lên phim, chắc chắn vai diễn này sẽ bị khán giả phản ứng. Anh đã chuẩn bị tâm lý thế nào để đón nhận?
- Thực sự tôi thấy như thế nó mới "đời". Nếu là một nhân vật lý tưởng hóa thì cảm giác sẽ rất xa cách. Còn đây, anh ấy cũng là người, cũng sống, có vợ, có con, có mẹ, có những mối quan hệ xã hội… Quan trọng là anh quyết định như thế nào khi đứng trước lằn ranh của 2 người phụ nữ. Có những quyết định sai, chứ không phải tất cả đều đúng.
Bộ phim này hay ở chỗ là anh ta đi chữa cháy, cứu người nhưng ngay trong nhà anh ta cháy mà anh ta cảm thất rất bất lực. Đối với 2 người phụ nữ, anh ta đều yêu thương. Một người là người yêu cũ, một người là vợ của mình. Nếu không nhờ sự giúp sức của những người thân trong gia đình như mẹ, con trai và vợ của anh ta thì có thể anh ta sẽ không dập tắt được ngọn lửa trong chính anh ta.
Đấy là trong phim, vậy ngoài đời đã bao giờ anh đứng giữa lằn ranh của 2 người phụ nữ?
- Ở ngoài đời thì tôi không được may mắn như thế. (Cười) Ví dụ mình thú nhận sợ vợ cũng không có gì là xấu hổ cả. Mình muốn giữ cho sự êm ấm, bình an trong gia đình. Cảm giác là mình làm vậy để cho người phụ nữ của mình vui. Nếu xảy ra trường hợp giống anh Minh thì nó phức tạp hóa, phải suy nghĩ nhiều thứ quá. Trong khi người diễn viên cần có thời gian để sáng tạo ra vai diễn của mình. Nếu để tâm vào chuyện tình cảm nhiều quá sẽ sao nhãng đi. Tôi chọn con đường đơn giản nhất.
Anh rất ít khi chia sẻ về bà xã trên truyền thông, lý do là gì?
- Bản thân mình ít khi chia sẻ những điều riêng tư trên báo chí cũng như trang cá nhân. Tôi thấy điều đó không có lợi gì cho bản thân mình cả, nó còn đem lại sự phiền phức. Ví dụ như những anh chàng cầu thủ hiện tại, cứ hễ đăng hình một cô bạn gái lên là bao nhiêu người lao vào xâu xé cô bạn gái đó. Thật là tội nghiệp. Tôi thấy không công bằng. Nên tốt nhất mình để cho những người trong gia đình mình được yên. Đó là một cách bảo vệ gia đình của tôi.
Nhưng nhiều người phụ nữ lại thích được công khai, được sánh đôi?
- Bà xã tôi lại không thích điều đó. Điều đó có thể khi cô ấy còn trẻ, bà xã tôi cũng lớn rồi, cũng U50 rồi nên vấn đề đó không quan trọng.
Khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Mỹ có ảnh hưởng đến “lửa ấm” trong gia đình anh. Sau này anh có dự định xóa hay thu hẹp cái khoảng cách ấy?
- Trong những tháng Covid này nó hơi khó khăn. Trước thì bình thường, muốn bay thì mua vé bay thôi. Rảnh thì bay sang hoặc bà xã bay về, cũng không có vấn đề gì. Bây giờ là thời đại của 4.0 rồi, điện thoại hay phương tiện liên lạc cũng thường xuyên, gần như không có khoảng cách. Giữ lửa hay không, nói chung cũng phải tin tưởng nhau. Lấy chồng là nghệ sĩ mà, cũng phải chấp nhận điều đó.
Trương Minh Quốc Thái gây bất ngờ khi tiết lộ chưa sắm xe hơi, và 2 vợ chồng vẫn chưa có em bé
Với nhiều cặp đôi thì khoảng cách đó là một trở ngại, với anh ngay từ ban đầu, điều ấy có khiến mình băn khoăn?
- Tôi lập gia đình trễ, nên suy nghĩ của người tuổi trung niên nó khác. Nên ngoài chuyện sống đời với nhau thì phải tin tưởng nhau, gần như là những người bạn tri kỷ. Còn chuyện thu hẹp khoảng cách, trong tương lai có thể sẽ nghĩ tới. Bản thân tôi cũng đã định cư ở Mỹ 12 năm rồi. Nên không có vấn đề gì hết, chỉ là quyết định thôi. Do cái nghề mình đang ở đây, nó gần như là hơi thở của mình rồi. Nếu không có vai diễn thì mình cảm thấy không thoải mái, cuộc đời này không đáng sống. Người vợ phải hiểu được điều đó, không thể o ép mình phải bỏ nghề. Dĩ nhiên sau này khi lớn tuổi, ít có vai diễn tâm đắc thì mình có thể sang bên đó hoặc thuyết phục vợ về chẳng hạn. Đó là chuyện tương lai.
Là một diễn viên điển trai, tham gia các bộ phim được vây quanh toàn các nữ diễn viên xinh đẹp, trong khi vợ lại ở xa. Anh làm thế nào để bà xã tin tưởng?
- Phải ra giao kèo trước. (Cười) Mình phải làm cho người ta tin tưởng, đó chỉ là vai diễn thôi. Đối với tôi, khi vào vai thì xả thân. Ví dụ cảnh thân mật, gần gũi với diễn viên nữ, mình phải làm cho tới. Nhưng xong rồi thì thôi.
Ngày trước mình từng có một mối tình, giống như “phim giả tình thật”. Trong bộ phim “Người đàn bà yếu đuối", tôi và diễn viên Trần Kim Ngân, 2 đứa sau đó yêu nhau. Ngân là lần đầu tiên đóng vai chính, tôi cũng vậy. Đó là những rung động của tuổi trẻ. Đến bây giờ thì 23 năm trong nghề rồi. Nó phân biệt rõ ràng, không còn nhập nhằng giữa tình cảm thật hay vai diễn. Tất nhiên đôi lúc cũng có ghen tuông này kia. Nhưng vợ chồng là phải “nhẫn”, phải thay đổi để gắn bó cùng nhau.
Vợ chồng anh vẫn chưa có em bé?
- Như bản thân mình đã chia sẻ thì ở nhà đã có 2 “em bé” tám mươi mấy tuổi rồi. (Cười) Trách nhiệm của tôi hơi nặng nề nên người ta cũng hiểu. Với lại người phụ nữ lớn tuổi rồi, cũng không nên sinh đẻ. Tôi phải lo xong cho ba mẹ đã, rồi mới nghĩ đến chuyện cá nhân. Một lý do nữa khiến tôi chưa quyết định sang bên đó, một là vì yêu nghề, hai là vì ba mẹ.
Lúc trước ba mẹ tôi cũng sống 20 năm ở Mỹ. Sau đó thấy môi trường đó không tốt cho người già. Tức là về vật chất, thuốc men người ta có thể lo được nhưng về tinh thần thì ở Việt Nam tốt hơn. Thành ra rước ba mẹ về đây, thấy ba mẹ vui hơn. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là phải chăm sóc ba mẹ cho đến cuối đời.
Thế bố mẹ anh không áp lực về chuyện có cháu bế?
- Ba mẹ tôi sống 20 năm ở Mỹ rồi nên thoáng lắm. Nhà tôi có đến 11 đứa cháu cơ, anh em đông lắm nên bây giờ không xui. Xui nó, khi nó có con rồi, nó lại không yêu mình.
Được biết ngoài diễn viên, anh còn ca hát. Trương Minh Quốc Thái có cuộc sống vật chất rất dư dả?
- Cho đến hôm nay thì mình cũng chứng minh được cho gia đình. Sở dĩ trước ba mẹ bảo lãnh để mình qua Mỹ vì không muốn cho theo nghề này, vì nghĩ bấp bênh, không vững chắc. Ngay cả đến bây giờ người ta vẫn nghĩ đấy là nghề “xướng ca vô loài”. Mình chứng minh rằng không chỉ mình lo được cho bản thân mình, mà còn lo được cho gia đình.
Dư dả cũng chẳng dư dả gì, bởi bản thân tôi không có nhu cầu nhiều, cũng không đi ăn nhậu gì. Mình chỉ thích làm nghề và đi du lịch. Mà đi du lịch, đối với dân phượt như mình nó tiết kiệm lắm. Ăn mặc với tôi cũng bình thường thôi. Ngay cả tới bây giờ, tôi vẫn chưa mua xe hơi mà. Ở Sài Gòn, ngay cả như Hà Nội tắc đường nhiều quá. Bản thân mình đi làm về mệt, mà còn phải lái xe về nữa. Thêm cái nữa là mắt của tôi hơi yếu nên khó trong chuyện lái xe. Sau này có thể thay đổi ý định nhưng hiện tại cứ leo lên Grab đi thôi. (Cười)
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Mr Ngao (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)