Chào Quốc Thái, phim truyền hình cũng bị chững lại trong thời gian dài, trong khoảng thời gian đó bản thân anh có trăn trở nào cho phim không?
Đối với tôi, chuyện thăng trầm là bình thường, ngay cả đời người cũng có lúc thăng lúc trầm. Dòng phim truyền hình hay phim điện ảnh cũng sẽ có lúc như vậy. Không chỉ loại hình tôi vừa đề cập, tất cả các loại hình nghệ thuật bao giờ cũng có lúc thăng lúc trầm. Ngày xưa, cách đây mấy năm, phim truyền hình, phim điện ảnh lên ngôi, đó là chuyện đương nhiên, không có gì phải lo, giống như tạo hoá vậy, khi phim truyền hình lên ngôi, những loại hình kia xuống. Bây giờ những loại hình mới lên, khán giả thích hơn, đến lúc nào đó khi nhàm chán người ta tìm về với phim.
Những ngày trước thời phim của anh Lý Hùng, chị Việt Trinh rất nổi. Sau đó có một thời gian lắng lại, sau bao nhiêu năm lại trồi lên. Tôi nói về chất lượng nghệ thuật, đến bây giờ, đôi lúc cái gì nở nồi sẽ có những tiêu cực như phim làm nhiều quá, thời gian gấp rút, sẽ có những bộ phim làm ẩu khiến khán giả thấy nhàm chán, thất vọng. Nói đi nói lại vẫn có những phim đạt chất lượng phát trên đài truyền hình được khán giả đón nhận rất nhiều. Hiện tại cũng có phim “Tiếng sét trong mưa" đang rất đình đám, điều đó như nói lên tiếng nói của những người làm phim chính thống cũng như phim có chất lượng, diễn viên có chất lượng… mang lại phim hiệu quả cao. Hiện tại tôi đang tham gia bộ phim “Vua bánh mì" cũng theo tiêu chí đó làm việc, theo ekip của “Tiếng sét trong mưa". Với chất lượng làm việc của ekip, diễn viên đảm bảo sẽ mang đến cho khán giả những bộ phim chất lượng hơn trong thời gian tới. Mong khán giả sẽ đón xem và có cách nhìn nhận khác để phim truyền hình trở lại thời hoàng kim như xưa.
Một diễn viên nổi tiếng như anh có kén vai, kén phim không?
Có chứ, nếu tôi không làm vậy tôi đã không tồn tại được 22 năm nay. Tôi vào nghề từ năm 1997 đến bây giờ. Ở ngoài tôi dễ lắm nhưng với nghề, tôi rất khó, ngay cả bản thân tôi khi bước vào trường quay phải đúng giờ giấc, thoại phải đúng hết, tâm lý nhân vật phải như thế nào… Tôi yêu cầu những vai diễn cống hiến cho khán giả một cách tươm tất, chỉn chu, làm nghề phải có tâm. Bản thân tôi quan niệm khi nhận việc gì ngay cả với bạn bè, đã nhận phải làm việc có tâm. Khi làm việc có tâm tổ sẽ đãi, tôi cảm thấy tôi may mắn vì được tổ thương, bản thân tôi không có sắc vóc, không có thuận lợi nhiều so với những bạn cùng thời và những bạn bây giờ nhưng tôi vẫn tồn tại được đến bây giờ. Thêm nữa, khi có lời mời tôi đều xin được đọc kịch bản trước để xem vai diễn có hợp với tôi hay không, có thử thách được tôi không. Tôi không so sánh tôi với ai, chỉ lấy chính bản thân làm mục tiêu, phải chinh phục bản thân mới khá lên được.
Anh có ngại đóng những vai cha chú trên màn ảnh không vì ngoại hình anh vẫn trẻ và kỹ năng diễn xuất vẫn tốt?
Hiện nay có rất nhiều dòng phim nội dung 2 thời kì, tôi vào được những vai 30 và 50, đóng 2 thời kì luôn, đó là lợi thế của tôi.
Vai Việt của anh trong phim Hương phù sa quá lớn, anh có cảm thấy anh vượt qua chính mình sau phim này không?
Có thể do bộ phim đình đám và hiệu ứng mạnh quá nhưng nếu khán giả đã xem phim của tôi gần đây sẽ nhận ra tôi đổi hẳn cách chọn vai. Vai tôi nhận đa tính cách, không đơn thuần như Việt trong “Hương phù sa”. Bằng chứng trong phim “Tử thi lên tiếng", tôi đóng bác sĩ pháp y tên Dương, một nhân vật hơi biến thái, với vai đó tôi được giải Cánh diều vàng trong năm ngoái. Tôi cảm thấy không những khán giả , cả giới chuyên môn cũng thích. Tôi không phải người dễ dãi trong việc chọn vai, đưa tiêu chí chọn vai lên hàng đầu làm sao đảm bảo khán giả và giới chuyên môn thích mới cảm thấy thoả mãn và trung thành với con đường đã đi.
Anh thấy thanh xuân của anh khi nhắc lại cảm thấy thế nào?
Thanh xuân không phải nhắc lại vì ngay cả lớn tuổi rồi vẫn có thanh xuân. Mỗi lứa tuổi có độ đẹp riêng. Ngày xưa thanh niên đẹp kiểu khác, bây giờ trung niên đẹp kiểu khác. Với quan niệm người Châu Á, trẻ đẹp khi da căng mịn không có nếp nhăn nhưng tôi đi nhiều, may mắn tiếp xúc với nhiều điều, tôi cảm thấy lứa tuổi trung niên phải có nếp nhăn, nhất là người đàn ông, những nếp nhăn của đàn ông rất đẹp và sự từng trải của người đàn ông đón càng tăng sự hấp dẫn.
Dạo này có rất nhiều bài báo nói về anh, gom nhặt hình ảnh của anh trên Facebook nói anh là nam thần một thời, thanh xuân của anh gắn liền với thanh xuân của những người yêu thích màn ảnh Việt một thời, anh thấy như thế nào?
Tôi rất tự hào vì khi được nhắc đến “Người đàn bà yếu đuối" hay “Hương phù sa" là thanh xuân của các bạn. Gần như thời đó những bộ phim này dù không có internet như bây giờ nhưng vẫn rất đình đám và tôi rất tự hào. Hiện tại, tôi vẫn làm việc để có những vai diễn hay hơn. Bản thân tôi là người hiểu rõ nhất, tôi thiếu những gì trong những bộ phim tôi từng thể hiện, kể cả trong những bộ phim đình đám tôi vừa kể tên, tôi vẫn thiếu sót, chưa đạt chuẩn tôi muốn nên phải ngày hoàn thiện hơn, chiến thắng bản thân.
Hiện nay có ý kiến cho rằng có những diễn viên khá kín tiếng như anh hay anh Cao Minh Đạt không xuất hiện đại trà lại tạo được sự cuốn hút, yêu mến từ khán giả, trái với những người xuất hiện hà rầm, anh nghĩ sao?
Điều đó cũng đúng, đối với tôi diễn viên không nên xuất hiện nhiều. Tôi hoá thân vào rất nhiều nhân vật và nếu tôi cứ xuất hiện nhiều ở sự kiện, ở những lĩnh vực nghệ thuật khác, vô tình tôi bộc lộ con người thật của tôi, cái tôi của tôi, khi hoá thân vào nhân vật họ không tin. Hơn nữa người nghệ sĩ phải có tác phẩm mới là nghệ sĩ, nếu chỉ có bên ngoài thôi không phải nghệ sĩ.
Anh có sở thích đi phượt, sở thích này có khiến cho cuộc sống của anh luôn cảm thấy tích cực, bản thân anh có sức khoẻ tốt và dung nhan trẻ trung như hiện nay không?
Sở thích đi phượt như việc trải nghiệm cuộc sống để đem vào nhân vật, điều đó rất quan trọng cho cái nghiệp của tôi. Song song đó, khi tôi được bước ra thiên nhiên cũng như tiếp xúc với nhiều văn hoá khác nhau cảm thấy con người rất thoáng và yêu yêu người, yêu thiên nhiên hơn. Tôi trân trọng những giây phút được sống, nhìn mọi việc nhẹ nhàng và cuộc sống bình an hơn. Sau này tôi càng đam mê đi phượt là vậy nhưng gọi là phượt như giới trẻ bây giờ thôi chứ cách tôi đi du lịch không giống, không phải chạy theo thời gian, chạy theo địa điểm. Có khi một tháng tôi đi 1,2 lần, có những lúc không đi dài ngày, đi ngắn ngày cũng được, đi trong ngày cũng gọi là đi, đi những điểm gần hơn. Tôi cảm thấy những chuyến đi như vậy rất cần trong cuộc sống của tôi.
Anh thường đi phượt 1 mình hay với nhóm bạn?
Thường tôi đi chung nhiều, đi 1, 2 người hoặc cả nhóm bạn, tuỳ theo tính chất của chuyến du lịch đó. Có khi đi du lịch, công tác kết hợp. Nghề diễn viên là hơi thở của tôi, đi du lịch cũng trở thành việc gì đó rất quen thuộc.
Bên cạnh đi phượt, thói quen nào chăm sóc sức khoẻ anh luôn giữ trong những năm qua?
Tôi luôn duy trì tập thể dục mỗi ngày. Thói quen tập thể dục của tôi không như bây giờ, giống ông bà ngày xưa. Tôi không đến phòng gym, chỉ tập những động tác như hít đất, hít xà đơn, gập bụng… Nhưng cái ít tập tạ nhiều để duy trì cuộc sống, sức khoẻ, mang lại dáng vẻ thanh xuân. Tôi quan niệm lứa tuổi nào của thanh xuân, ngay cả sau này tôi lớn như cô Lệ Thuỷ cũng phải có thanh xuân, vì tôi tiếp xúc với cô Lệ Thuỷ gần như thần tượng, lúc nào cô cũng nói về thanh xuân hết nên tôi nghĩ thanh xuân rất cần cho người nghệ sĩ. Phải duy trì sức khoẻ từ bên trong, không chỉ nghệ sĩ, người bình thường cũng cần có sức khoẻ để lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Ngay cả trên Facebook tôi cũng luôn muốn truyền niềm đam mê đi du lịch, truyền những tin tích cực cho mọi người. Ai không có lúc lâm vào bế tắc, áp lực cuộc sống nhưng phải nghĩ theo cách nào đó để cuộc sống khách quan hơn, tích cực hơn. Làm nhẹ mọi thứ bằng cách suy nghĩ, cách sống như vậy khiến tôi cảm giác có thể mọi người nhận xét tôi trẻ hơn vì tôi luôn sống tích cực.
Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)