Chỉ sợ bị thất nghiệp!
- “Thiên sứ long bong” - một trong những bộ phim truyền hình hiếm hoi tạo được hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả tính đến thời điểm hiện tại, anh nói gì về vai diễn của mình trong phim?
- Đó là vai tôi được tự do diễn theo cách của riêng mình mà không phải diễn theo khuôn khổ nào. Thật ra ban đầu tôi cũng ngán vai vì thấy cực quá nhưng rồi lại nghĩ, vì là vai hay nên tôi chấp nhận tất cả dù mình được chọn vào phút cuối. Xem phim, tôi hài lòng từ cảnh quay chứ không phải cả bộ phim. Tính tôi không thích đổ thừa do hoàn cảnh, tại kịch bản, vì đạo diễn, do nhạc hay tại bạn diễn. Riêng chất giọng tôi trong phim rất mạnh, cộng với vai diễn cần sự phản xạ nhanh nên diễn viên có giọng yếu, diễn không được sẽ tạo sự khập khiễng rất lớn. Cũng may dàn diễn viên trong phim kết hợp rất ăn ý và biết tung hứng nhịp nhàng. 6 tháng quay phim chưa xảy ra xích mích cũng là sự cố gắng. Mà nếu xảy ra chuyện đó, tôi sẽ chỉnh ngay từ đầu. Tôi biết có nhiều diễn viên không thích và khó chịu trước sự kỹ tính của tôi, có thể ban đầu họ có cảm giác tôi ngạo mạn, tự tin nhưng sau đó họ sẽ hiểu. Bất cứ diễn viên nào cũng vậy, làm việc với tôi là phải nghiêm túc, ra hiên trường phải thuộc thoại, biết đóng gì, diễn gì chứ không phải đọc như con vẹt. Phải tôn trọng cách làm việc của nhau thì mới tiến bộ.
- Dẫu biết kỹ tính là thành ý tốt của anh với đồng nghiệp, nhưng anh không ngại mình bị mang tiếng “lên mặt dạy đời” sao?
- Chuyện đó tôi không sợ. Từ sợ không có trong từ điển của tôi. Tôi chỉ sợ bố mẹ mình thôi. Có lẽ do môi trường gia đình đã hướng dẫn tôi tính tự lập cao từ nhỏ nên bất cứ việc gì tôi cũng tự làm, không nhờ vả ai và từ sợ không có nghĩa lý gì với tôi. Tôi chỉ sợ thất nghiệp thôi. Làm diễn viên thất nghiệp khổ lắm. Đam mê bị dập tắt kéo theo nhiều chuyện khác.
- Khoảng thời gian nào đã trải qua trong nghề khiến anh mang nhiều nỗi sợ bị thất nghiệp nhất?
- Tôi từng bị thất nghiệp. Đó cũng là nguyên nhân vì sao tôi xem nghề rất thiêng liêng, nghiêm túc và khắc nghiệt. Mọi người bảo tôi khó tính cũng vì thế. Tôi phải tôn trọng nghề vì thời gian năm 1997 tôi ra trường, đâu phải ai cũng có cơ hội đóng phim, bởi ngày đó được đóng phim là cơ hội nổi tiếng rất lớn. Có nhiều diễn viên phải bỏ nghề cũng vì sự khắc nghiệt này. Bây giờ xin lỗi, đến bà bán nước mía ngoài đường cũng được đóng phim. Cô gái có chút nhan sắc, quen biết với đạo diễn là có thể đóng vai chính bất chấp khả năng diễn xuất ra sao.
- Đó là sự bất công trong nghề diễn hiện nay ư?
- Không phải bất công. Đó là sự thật phải chấp nhận nhưng mình phải có lối đi riêng. Tôi cũng không bất mãn. Ai chứ riêng tôi không thích hô hào câu “Tôi cống hiến cho công chúng, tôi hy sinh cho khán giả, tôi làm vì nghệ thuật...” vì thấy nó khủng khiếp lắm. Tôi chẳng cống hiến, hy sinh cho ai ngoại trừ bản thân mình. Ngày xưa có chiến tranh nên dùng từ hy sinh, cống hiến là đúng. Bây giờ tôi cũng có tự do, tôi cũng được quyền sống với đam mê thì sao dùng từ cống hiến, hy sinh được.
Trở lại điện ảnh như về với “mối tình đầu”
- Trong cuộc sống thường ngày của anh, cụm từ nào thường trực: cơm áo gạo tiền, hôn nhân, tình yêu hay vai diễn,...?
- Tất nhiên vai diễn sẽ là trước tiên, sau đó mới đến cơm áo gạo tiền và hôn nhân nằm ở phía sau.
- Tôi có cảm giác anh đang dồn sức để chạy đua với thời gian, để sống vội vàng với những dự án phim?
- Không phải dồn sức, không phải vội vàng, vấn đề ở chỗ công việc chính hiện tại của tôi là đóng phim. Trước đây tôi may mắn làm MC với nguồn thu nhập cao ngất ngưởng, nhưng bây giờ tôi lại trở về với căn bản của mình. Nghề diễn không giàu nhưng mang lại cuộc sống thoải mái, sung túc.
- Quyết định làm MC là đúng đắn với anh bởi dù muốn hay không, công việc MC đã mang lại danh tiếng cho anh rất nhiều nhưng cũng vì thế khiến anh bỏ mất nhiều cơ hội khẳng định mình ở điện ảnh. Anh có nghĩ đó là sự đánh đổi?
- Đâu có đánh đổi, đó là may mắn chứ. Lúc còn làm MC, tôi cố ý nới lỏng thời gian với nghề diễn để xem mình có còn đam mê hay không. Thật ra điện ảnh với tôi như người tình, xa cách nay gặp lại vẫn còn sức hấp dẫn và bây giờ tôi vẫn xem nó như “mối tình đầu”.
- Nhưng anh đã trở lại với “mối tình đầu” này hơi muộn?
- Không muộn, vì tôi có thể đóng phim tới khi tôi chết.
- Vậy anh cho rằng, tuổi 38 vẫn là độ tuổi nội lực của anh?
- Luôn giống như thời 20 tuổi. Thật ra tôi cảm giác mình đang tuổi 28 chứ không phải 38 tuổi. Ở tuổi gần 40 nhưng tôi không nghĩ mình già. Nếu hết đam mê, tôi sẽ đi mở nhà hàng liền nhưng đam mê với nghề vẫn còn nên tôi phải theo đuổi.
Vẫn chưa có nhu cầu cưới!
- 38 tuổi nhưng chưa lập gia đình, anh có sợ cô đơn?
- Không, tôi thích cuộc sống độc thân thế này. Thật!
Thà độc thân nhưng vui vẻ. Ba mẹ tôi ở quê vẫn hay nói, sao không cưới vợ kẻo sau này ba mẹ mất thì con ở với ai. Tôi bảo con sẽ sang nước ngoài định cư với người yêu bên đó. Nói chung khi nào ba mẹ không còn thì tôi sẽ qua Mỹ. Còn bây giờ tôi chỉ biết lo cho ba mẹ vui vẻ ở tuổi về chiều thôi.
- Anh vẫn chưa có ý định cưới, nhưng “người yêu xuyên biên giới” của anh là phụ nữ, cô ấy cũng phải lo nghĩ tới chuyện cưới xin chứ?
- Cô ấy cũng như tôi thôi, cả hai chưa có nhu cầu cưới. Hiện tại cố ấy rất bận bịu với công việc. Quan trọng nữa là cô ấy cũng dành thời gian để chăm sóc bố mẹ mình. Sắp tới có cưới hay không tôi không nói. Tôi thấy nhiều người sống có cần cưới và chịu cưới nhau đâu. Tạm thời tôi chỉ tập trung cho công việc.
- Không áp lực chuyện cưới xin, nhưng anh có áp lực với nghĩa vụ phải sinh con nối dõi tông đường cho bố mẹ?
- Không, vì ba mẹ tôi có cháu nhiều rồi nên không cần thêm cháu để nối dõi tông đường. Mấy anh chị tôi có nhiệm vụ đó. Trách nhiệm của tôi là lo ba mẹ về chiều. Mà chưa chắc khi cưới vợ xong tôi đã được lo cho ba mẹ mình nhiều. Cha mẹ chỉ có một, làm con chỉ được một kiếp này vì ai biết được kiếp sau có được làm con ba mẹ nữa nên cái gì cũng phải lo cho ba mẹ trước. Tôi và người yêu đã có hướng đi cụ thể, qua 40 tuổi sẽ có con, nếu không có con thì xin con nuôi. Nói chung có nhiều cách mà.
- Anh có kén chọn người yêu?
- Kén người yêu ư? Trong 10 điều kiện đặt ra, xin lỗi chỉ cần một điểm hợp nhau là tôi đã thấy yêu em lắm rồi. Người ta nói trong tình yêu rất cần chuyên gia tư vấn nhưng tôi thấy có cần thiết đâu. Một ông cụ yêu 90 lần cũng không thể tư vấn cho người mới cưới được. Tình yêu chỉ có hai người biết và tự giải quyết với nhau thôi. Chuyên gia tình yêu chỉ giúp người ta thông thoáng tư tưởng chứ không làm gì hơn được.
- Thế điểm gì đặc biệt ở “người yêu xuyên biên giới” khiến anh đủ thấy “yêu em lắm rồi”?
- Đó là sự hy sinh. Cô ấy đã hy sinh cho tôi. Nhớ có một lần tôi bị viêm giác mạc nên mắt rất đau. Tôi được đứa em chở vô bệnh viện vì cô ấy không chạy xe được. Cô ấy ở nhà ngồi khóc và ước gì mình hứng chịu nỗi đau giúp tôi. Không ngờ khi về Mỹ, cô ấy đau mắt mà tôi nhìn qua webcam thấy xót xa. Chắc cô ấy bị ứng nghiệm.
Tình ngắn nhất là “tình một đêm”
- Anh và người yêu bên Mỹ quen nhau khi nào?
- Năm 1997 chúng tôi quen nhau, nhưng chính thức yêu nhau từ năm 2000.
- Trong một năm, hai anh chị gặp nhau mấy lần?
- 2 lần.
- Người ta bảo “gừng càng già càng cay”, vậy trong tình yêu, anh có “cay”?
- Tôi thấy bình thường chứ không “cay” gì hết. Mọi chuyện vẫn vui vẻ, vẫn thoải mái và tung tăng như tuổi 20.
- Trông anh rất chững chạc, anh có yêu được cô gái tuổi teen?
- Có chứ! Người thanh niên chưa lập gia đình thì vẫn có quyền chọn lựa chứ. Tôi vẫn có sự chọn lựa. Đôi khi cô đơn, tôi cũng có xao xuyến trước các cô gái teen. Tôi đâu phải là thánh đâu. Chuyện đó bình thường.
- Nãy anh có nói mình không kén chọn người yêu. Vậy cách anh lựa chọn người yêu với lựa chọn một kịch bản phim khác nhau như thế nào?
- Làm sao giống được nhỉ? Mà có điểm hay là khi chọn phim rồi tôi mới có người yêu trong phim. Nếu may mắn đóng hợp thì sẽ yêu trong phim và yêu ra ngoài đời. Nhưng thật ra những cuộc tình trong phim ra ngoài đời thường kết thúc nhanh lắm.
- Thế cuộc tình có thời gian ngắn nhất mà anh đã trải qua thường kéo dài trong bao lâu?
- Sau một đêm.
- Đó là tình một đêm?
- Bình thường thôi. Nhưng cho tôi xin giữ bí mật vì nó chỉ là một kỷ niệm đẹp.
- Tôi đang nghi ngờ về khả năng chung thủy trong tình yêu của anh. Anh nghĩ sao?
- Chắc chắn tôi chung thủy trong tình yêu, trong hôn nhân nhưng vì hiện tại tôi chưa lập gia đình nên tôi có quyền. Tôi cũng có nói với cô ấy rằng mỗi người vẫn có sự lựa chọn khác nhau, không có ai là hoàn hảo nên khi cả hai chưa đặt bút ký vào giấy kết hôn thì cả hai vẫn có sự chọn lựa. Tuy nhiên, chỉ cần đừng làm tổn thương cho nhau là được.
- Và cuối cùng, 38 tuổi, anh đã có đủ trải nghiệm để định nghĩa về hai từ hôn nhân chưa?
- Với người đàn ông 38 tuổi là quá trễ để đưa ra định nghĩa rồi. Nhưng tôi sẽ không định nghĩa vì tôi không quan tâm đến hai chữ hôn nhân. Khi nào nó đến thì đến thôi.
Xzone