- Đa năng, tham gia nhiều lĩnh vực, nhưng dường như ca hát lại là điểm yếu của chị?
- Tôi không có kinh nghiệm nên gặp khó khăn và hạn chế trong công việc sản xuất các dự án cho mình. Đó là tổn thất lớn cho tôi, nhưng không phải vì vật chất mà là tình cảm giữa người và người với nhau. Tôi suy nghĩ và rút ra được nhiều bài học.
- Chị đang nói đến chuyện với một nhạc sĩ trẻ? Chị từng than bị người đàn ông này lừa gạt? Nhưng chính anh ấy cũng nói chị lợi dụng. Sự thật thế nào?
- Chuyện đã vào quá khứ lâu rồi nên thôi, không nhắc lại. Đào xới vào thì chẳng ích gì. Ai cũng hiểu rằng người ta biết đến tôi nhiều hơn biết đến vị nhạc sĩ trẻ kia. Vậy nên ai lừa ai, ai lợi dụng ai và tôi được gì trong chuyện này hẳn mọi người cũng đã hiểu.
- Nhân hỏi chuyện đàn ông, chị từng chịu tiếng yêu đại gia Hàn Quốc với tham vọng trở thành ngôi sao. Nhưng mọi thứ đã tan biến. Yêu dại khờ hay cũng là một ảo vọng bất thành?
- Anh nói đúng, là tôi chịu tiếng yêu đại gia Hàn Quốc. Mà đã gọi là “chịu” thì tôi được chọn đâu. Người ta bàn ra tán vào và đặt điều tôi là nhân vật chính trong đó. Tôi không biết làm sao người ta có thể nói ra một câu chuyện hết sức vô lý như vậy. Tôi không dám nhận mình là một ngôi sao và cũng không nuôi mộng. Tôi có lượng khán giả của riêng mình. Con người tôi, trong công việc rất thực tế, tôi biết mình giỏi tới mức nào, nên không bao giờ nuôi ảo vọng. Còn tình yêu với đại gia Hàn Quốc, tuyệt đối không có. Tin đồn cũng thế mà thôi.
- Có thể nói, trong tình yêu chị không may mắn lắm. Chị có thấy tiếc rằng, những năm tháng tươi trẻ nhất của người con gái, mình đã không tìm được một người đàn ông tử tế để yêu?
- Anh làm tôi buồn đôi chút, cứ như tôi đã già quá và chẳng còn cơ hội nào vậy. Tôi còn đủ trẻ để yêu như yêu cuộc tình đầu (cười). Tôi chịu trách nhiệm tất cả những gì mình làm, và không hối tiếc. Tôi biết, dù thất vọng đôi chút, nhưng tôi cần mạnh mẽ và chín chắn hơn. Lúc này, quan trọng là chọn đúng người để yêu, chứ không phải là yêu bao nhiêu người!
- Và vì chị thất vọng vì tình yêu, cũng như không có chỗ dựa, nên chị bắt đầu dồn sức cho công việc? Chị có tự hào khi được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo năm 2010”?
- Tôi nghĩ rằng, hình ảnh một nghệ sĩ trong mắt công chúng và giới quảng cáo sẽ quyết định việc họ được lựa chọn. Tôi may mắn có được khuôn mặt sáng và tôi cũng đã nỗ lực không ngừng để giữ gìn hình ảnh của mình. Tôi tin rằng, những ai làm trong giới quảng cáo đều hiểu, ở lĩnh vực này không phải cứ muốn là được.
- Năm nay, phim “Đam mê” dù không được giải thưởng cao ở Việt Nam nhưng vẫn tham dự một số liên hoan phim quốc tế. Chị có thấy điều này đáng ngạc nhiên?
- Thực sự mà nói, một bộ phim thành công hội tụ rất nhiều yếu tố. Với bản thân tôi, một diễn viên, thì tôi đã làm hết sức mình. Việc tham gia các liên hoan phim quốc tế, tôi nghĩ, đó là việc rất nên làm. Nó không đơn giản là đi thi lấy giải, mà nó là cơ hội quảng bá điện ảnh Việt Nam với những nền điện ảnh khác. Chẳng phải điều ấy cũng rất quan trọng sao? Khi đã xác định như thế, thì yếu tố được giải hay không, đã không còn là một áp lực nữa. Tôi rất vui, vì mình đã có chút đóng góp.
- Có người nói chị quá may mắn khi vừa ăn cơm nghệ thuật đã gặt trái ngọt…
- Thực ra, không có gì đến với mình một cách dễ dàng và không phải trả giá.
- Trả giá? Chị mất những gì?
- Tôi mất thời gian bên người thân, gia đình, bạn bè khi có những dự án dài ngày đi tận châu Âu cả tuần để chụp hình, đi Nhật cả tuần để tham gia lễ hội văn hóa hoặc gần cả tháng không về nhà chỉ để đi quay phim. Tôi mất sự tự nhiên thoải mái khi đôi lúc mình cần sự yên tĩnh, một không gian tĩnh lặng đi café hoặc mua sắm như những cô gái khác. Hoặc đôi lúc tôi muốn ăn mặc xuề xòa, ra đường không trang điểm… tất cả điều đó khó có thể thành sự thật khi tôi còn phải giữ hình ảnh của mình trước công chúng và khán giả. Và bạn biết đấy, có những điều không thuộc tầm kiểm soát của tôi. Khi là người của công chúng, bạn buộc phải chấp nhận mình thành đề tài đàm tiếu, thành kẻ xấu trên miệng lưỡi của một số người. Nghe thì chẳng có gì to tát, nhưng lắm lúc cũng đau!
- Chị tìm niềm vui ở đâu?
- Niềm vui là những ngày “off” hoàn toàn từ công việc, về nhà nấu tô canh rau muống hay nồi bún bò để ăn cùng ba mẹ và hai đứa em. Tôi hay làm tiệc tại nhà, mời một số bạn bè thân đến ăn uống chung vui cũng làm tinh thần sảng khoái lắm. Tôi cũng hay đi du lịch cùng người thân để giải tỏa stress bằng mua sắm.
- Tôi cũng hơi thắc mắc, "nữ hoàng quảng cáo" mà lại ở nhà thuê. Và hình như để làm dáng, cô ấy lại mua xe hơi để chạy cho sang?
- Ừ, tôi đang dành dụm mua nhà đây. Tôi đi ôtô là để phục vụ công việc thường xuyên đi xa, đi tỉnh. Tôi là con trưởng trong gia đình, lại là người thu nhập cao nhất nên tôi phải chăm lo cho cả gia đình. Gia đình tự hào và đặt kỳ vọng ở tôi, tôi không để ba mẹ buồn được. Tôi sẽ mua nhà sớm thôi, bằng chính đồng tiền do mình làm ra.
- Trúc Diễm nhắc đến gia đình rất nhiều, còn “nửa kia” của mình không thấy chị nhắc tới?
- Tôi chưa nghĩ đến, tôi cũng có người theo đuổi nhưng hiện tại còn nhiều thứ phải lo. Mọi chuyện lại chưa vững vàng, tôi cũng không gấp gáp trong chuyện này, tùy vào duyên số thôi. Tôi còn trẻ, tôi muốn lựa chọn kỹ. Tìm một người sống cả đời với mình đâu phải dễ, đúng không?
- Đừng nói thế chứ, showbiz thường thấy là chân dài cặp với đại gia mà. Không lẽ chị không có đại gia sao?
- Đại gia tùy vào định nghĩa của mỗi người. Đối với tôi, chỉ cần yêu thương tôi thật lòng, đem đến hạnh phúc cho tôi và gia đình thì đã là đại gia với tôi rồi.
- Với chị, scandal có phải là phương tiện tốt để gây chú ý?
- Scandal đôi khi không do mình gây ra mà nó cứ như trên trời rơi xuống. Tất cả phụ thuộc vào cách viết và ý định của bài viết của người viết. Đôi khi chỉ viết khác đi một chút, bỏ bớt từ ngữ một chút là có scandal rồi. Tôi thì không chủ trương sống nhờ scandal đâu và cũng là người rất kỹ tính trong việc kiểm tra các luồng thông tin của mình.
- Chị nghĩ thế nào, khi dư luận từng cho rằng chị đã dao kéo sửa nhan sắc?
- Tôi chỉ im lặng cười trừ. Nếu dư luận so sánh những tấm ảnh của tôi thời trung học với hiện tại thì chắc tôi mang tiếng phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân quá. Thời gian khiến con người thay đổi và đẹp hơn mà thôi. Tất nhiên có những nghệ sĩ họ làm PR theo cách riêng làm cho khán giả chán ngán đến khi có những sự cố thật sự xảy ra, khán giả sẽ quay lưng với mình.
- Nhưng chị giải thích thế nào về việc đột ngột biến mất tăm một thời gian?
- (Cười) Tôi biến mất vì tôi lúc đó chẳng có gì để nói hoặc chưa có dự án gì thôi. Nếu có tôi lại chia sẻ ngay để cập nhật tới khán giả. Tôi không biến mất, tôi chỉ nghỉ ngơi và chờ đợi.
- Chị có nghĩ rằng, lúc này, Trúc Diễm là một người đàn bà hạnh phúc?
- Điều hạnh phúc là làm được những gì mình thích. Nói thì mơ hồ đơn giản nhưng không hề. Nhiều người cầm túi hàng tỷ, chồng đại gia siêu xe nhưng có khi lại không hạnh phúc. Nếu bạn muốn lấy tiền chồng để gửi về cho gia đình, giúp đỡ ba mẹ cũng là chuyện không hề đơn giản đâu nhé. Tôi nghĩ, phải đến năm 40 tuổi người phụ nữ mới biết mình có thực sự hạnh phúc hay là không.
Thể thao Văn hóa và Đàn ông