Trò chuyện cùng Trần Bảo Sơn về con gái, anh ríu rít kể bao nhiêu điều về Bảo Tiên, dường như với anh, Bảo Tiên chính là báu vật quý giá nhất trên đời mà anh đang nâng niu chăm sóc!
Nổi tiếng là một ông bố yêu con, nhưng với lịch làm việc dày đặc thì anh dành những thời gian nào cho con?
Trần Bảo Sơn và con gái
Từ lúc có con, tôi bỏ được thói quen ngủ nướng, tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho bé. Đánh thức bé, cùng bé vệ sinh buổi sáng và cùng con ăn sáng là những việc khiến tôi cảm thấy ngày mới bắt đầu thật ý nghĩa. Nhiều lúc Bảo Tiên còn đút bánh cho ba rồi lại cười giục: “Ba ăn đi ba!”. Nhìn bé rạng rỡ lòng tôi thấy thật yên bình. Nếu sáng nào bé không ê a đòi ngủ nướng thì tôi cùng bé giỡn chơi, bé rất thích khoản trêu chọc người khác đấy. (Cười) Sau đó tôi đưa con đến trường, chiều mà không bận thì sẽ đón bé. Nhưng thời gian tôi dành nhiều cho Bảo Tiên nhất chính là buổi tối. Tôi không muốn mang công việc về nhà lúc đó vì tôi muốn toàn tâm chăm sóc cho con gái yêu.
Đùa giỡn với con nhiều như thế, hành động nào của Bảo Tiên anh nhớ nhất?
Ồ, Bảo Tiên nhiều chiêu trò lắm đấy. Cô nàng có thể tạo ra rất nhiều bất ngờ cho ba mẹ. Ví dụ: bỗng nhiên khen ba đẹp trai rồi thỉnh thoảng lại nịnh đầm mẹ xinh gái. Nhưng có chuyện khiến tôi cười hoài đó là có hôm nàng ấy tự đeo 8 miếng bỉm vào mông. Nhiều bỉm quá nên Bảo Tiên đi không nổi cứ cà nhắc di chuyển rất chậm chạp. Thấy ba cười, Bảo Tiên bắt ba phải đeo bỉm. (Cười lớn) Nhiều lúc bé ghê gớm lắm lắm.
Anh làm cách gì để hiểu được những suy nghĩ của Bảo Tiên?
Trời ơi, trẻ con giờ lớn nhanh ghê lắm đó, mình không chịu quan sát và chơi với bé thì chịu không hiểu nổi. Cha mẹ muốn hiểu con thì phải nhẫn nại gần con, trò chuyện cùng con, lắng nghe con. Nếu không như vậy thì khó gần và hiểu được con lắm.
Anh có định hướng cho con từ bé như nhiều ba mẹ khác thường làm?
Bé Bảo Tiên còn nhỏ lắm nên vợ chồng Sơn cho bé phát triển tự nhiên, vui chơi hồn nhiên như bé muốn. Có những lúc bé rất ương bướng nhưng tôi cũng lờ đi, vì tính tôi rất yêu con, chỉ có Ánh nói chuyện nghiêm túc với Bảo Tiên thôi. Vì vậy, tôi không lo lắng gì về con gái cả. Bây giờ con còn nhỏ nên cũng chưa biểu lộ nhiều tính cách còn sau này bé lớn hơn thì phải có một định hướng rõ ràng.
Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc con gái chào đời, mắt bé xoe tròn nhìn mình. Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc ngọt ngào nhất khiến cho tôi không thể nói lên lời. Tôi nghẹn ngào và xúc động đến khó thở. Cho đến tận giờ càng lớn con gái càng giống Sơn thì những khoảnh khắc đẹp đầu đời ấy càng khiến tôi lâng lâng hạnh phúc. Không thể trách tôi quá cưng bé được. (Cười)
Nhiều gia đình khá giả đưa con đi du học từ khá sớm, còn anh thì sao?
Có lẽ tôi không muốn xa con gái sớm nhưng kỳ thực tôi mong con gái được sống tại Việt Nam, trở thành một người Việt thực sự có tình cảm gia đình thực sự. Tôi đã sống ở Mỹ nhìn thấy cảnh người trẻ đưa người già vào viện dưỡng lão thật buồn. Tôi sợ con mình sẽ làm như thế. Vì vậy, tôi muốn con lớn hơn trưởng thành hơn hiểu về giá trị gia đình mới cho bé du học.
Xin cảm ơn anh!
PLXH