Chào Trà Ngọc Hằng, năm nào gần Tết chị thường ra sản phẩm âm nhạc, thường mọi người ra nhạc xuân nhưng chị lại ra những bản nhạc tình cảm, tại sao chị lại có hướng đi khác với mọi người như vậy?
Thật ra cũng có bài xuân nhưng do tôi bận quá, chưa sắp xếp được việc đi thu âm. Tôi đi làm từ sáng đến tối không có thời gian. Hôm qua, tôi mới thu xong 3 bài nhạc xuân rồi. Tôi cũng có sản phẩm âm nhạc nhưng vì bận quá, không sắp xếp được thời gian quay. Tôi nghĩ mình có bài xuân, có sản phẩm, chắc để tải online cho mọi người nghe. Vừa rồi tôi cũng có quay bên đài truyền hình 2 bài nhạc xuân. Còn những ca khúc như "Thành phố buồn" hay "Gõ cửa trái tim" tôi đã làm lâu rồi, cuối cùng dịch chuyển biến nên những bài hát đó bị chững lại.
Mọi người hay dồn sức cho những sản phẩm âm nhạc, còn chị lâu lâu mới ra vài bài nhỏ giọt. Tại sao chị không dồn sức để tạo ra tiếng vang hơn là nhỏ giọt khiến mọi người hơi hụt hẫng?
Hai năm vừa rồi là dịch, kể cả diva họ cũng không đầu tư sản phẩm. Tôi lại qua tuổi khoe khoang những sản phẩm rồi. Ngày xưa khi còn trẻ, tôi lúc nào cũng muốn đầu tư thật nhiều để được khán giả chú ý đến, bây giờ tôi chọn những bài tôi nghe và thích, không nghĩ đến khán giả có thích hay không, tôi chỉ vì thích nên làm. Qua một thời gian làm nghề lâu, tôi thấy mình cần cảm xúc, biết hát gì và chọn đúng với sở thích của mình, mang những gì thật nhất đến với khán giả. Tôi nghĩ như vậy sẽ lấy được tình cảm của khán giả hơn là việc tập trung đầu tư tiền bạc và PR theo hướng khoe quy MV mấy tỷ, cuối cùng sản phẩm ra đời lại không phải sản phẩm mình thích hay không có cảm xúc cũng như không đặt cảm xúc vào đó.
Tuổi trẻ hát sẽ khác hơn với những người đã trải qua vấp ngã, sóng gió trong cuộc sống. Tôi nghĩ mình tập trung vào sở thích của mình để hát thật nhất, như vậy sẽ lấy được tình cảm của khán giả hơn là sự hoành tráng như xưa. Tôi không phải chưa bao giờ đầu tư MV hoành tráng, tôi đã từng qua Hàn Quốc quay MV mấy chục ngàn đô, tôi cũng từng quay MV hơn 1 tỷ, thậm chí ra rất nhiều sản phẩm. Cuối cùng chốt lại lại không hiệu quả bằng cái mình thích.
Có phải khi chị có con, chị cũng gói ghém giấc mơ âm nhạc và cũng phải tính toán làm sao để sản phẩm vừa chất lượng, vừa phù hợp với kinh tế vì dù sao mình cũng phải lo cho con nhỏ?
Đây cũng là một phần. Công việc tôi kiếm ra tiền cũng không phải là nghệ thuật mà là kinh doanh. Nghệ thuật do tôi đam mê và không như hồi trước. Trước đây showbiz còn chưa như bây giờ, chỉ cần mình có scandal nhỏ, tự dưng được chú ý. Càng ngày kinh tế mọi thứ càng khó khăn, sự nổi tiếng cũng quá dễ, ai cũng có thể nổi tiếng. Nếu đầu tư 100% mà không có năng lực sẽ không đạt được hiệu quả. Hiện tại, có người qua một đêm tự nhiên nổi tiếng, cũng có người lên báo rất nhiều, chính vì thế tôi cảm thấy nghệ thuật thật sự không giống như xưa nữa. Ngày xưa có thể có scandal một chút nhưng có sự quan tâm hơn, có thể kiếm nhiều tiền, còn bây giờ bạn có thể bỏ tiền ra để nổi tiếng và được quan tâm, đổi ngược lại, không phải bạn kiếm ra tiền từ nghệ thuật. Thậm chí có người bỏ tiền ra để tạo scandal, càng nhiều scandal càng chán.
Thật sự một phần vì tôi có con, phần khác vì bây giờ để kiếm tiền từ nghệ thuật khó hơn ngày xưa rất nhiều. Trước giờ, tôi cũng luôn định hướng cho mình không kiếm tiền từ nghệ thuật, tôi kiếm tiền từ việc kinh doanh. Nghệ thuật là đam mê của tôi.
Nói như vậy có phải tình yêu âm nhạc của chị dai dẳng hơn tình yêu hào quang?
Đúng vậy. Tôi không chạy theo hào quang. Âm nhạc đến bây giờ tôi vẫn theo đuổi vì tôi đam mê và tôi thể hiện được những gì mình có thể làm với đam mê. Nếu nói tôi không cần hào quang là nói dối, đương nhiên tôi cũng cần hào quang, cần nhiều người biết đến tôi, cần sự nổi tiếng. Tuy nhiên nếu may mắn chưa đón nhận, tôi vẫn chấp nhận và sống hết lòng vì nghệ thuật, vì đam mê. Tôi không vì hào quang đánh đổi tất cả vào theo đến cùng.
Chị đầu tư rất nhiều cho âm nhạc nhưng chị đã kiếm được tiền từ ca hát của mình chưa và có thời gian nào chạy show tất bật từ việc ca hát không?
Ngày xưa tự nhiên có những scandal từ trên trời rơi xuống, không phải do tôi cố tình tạo ra, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình tham gia nghệ thuật gắn liền với scandal nhưng tự nhiên scandal đến. Tôi nhớ lúc đó năm 2013 - 2014, vì dính scandal không đâu nên mọi người lại đặt show, mời sự kiện tôi nhiều hơn, tôi chạy show liên tục. Thời điểm đó, tôi hát dòng nhạc dance, nhạc trẻ, hát sự kiện nhiều. Tôi chạy show nhiều nhất và kiếm tiền từ đó.
Sau khi chị có con gái, quan điểm về sự nổi tiếng và những scandal xung quanh, có phải chị có quan điểm khác, khép mình hơn để giữ cho con gái đúng không?
Tôi nghĩ bất kì một ai làm mẹ rồi, 90% họ sẽ đều sống khép kín hơn, làm gì cũng nghĩ xa hơn, không như suy nghĩ hồi trẻ. Lúc trẻ tôi sống vì gia đình, bây giờ cũng vậy, tôi luôn sống vì con và gia đình. Tôi luôn giữ gìn, trước giờ vẫn vậy. Tuy nhiên khi có con, mình già dặn hơn một chút, còn nói về trưởng thành tôi vẫn chưa dám nhận, tôi nghĩ mình già dặn hơn, nghĩ xa hơn, nghĩ sâu hơn. Hiện tại, mình còn có con nên phải luôn nghĩ về con.
Chị rất tất bật trong việc kinh doanh, tự tay làm mọi thứ và chăm sóc con, không có thời gian cho bản thân, có khi nào chị thấy mệt mỏi không?
Có những ngày cuối năm, tự nhiên tôi rơi vào tình trạng bao cái xui ập đến. Tính tôi cũng khá cầu toàn, mọi thứ tuy có thể sắp xếp nhân viên làm được nhưng tôi làm luôn. Mấy bạn làm, tôi thường hay phụ, thậm chí chính tay tôi làm luôn. Khi làm vậy tôi mới thấy yên tâm. Tết có một số đơn hàng quá tải, trước khi nhân viên làm tôi cũng kiểm tra hết kể cả hôm nào tôi ra trễ, tôi cũng nói nhân viên chụp hình cho tôi xem trước. Tính tôi hơi khó nên đây cũng là cái khổ cực của tôi. Một chị bạn nói tôi là tôi cực quá, tôi có thể sướng mà sao cứ thích cực như vậy. Kể cả hình ảnh trên trang mạng xã hội đều tự tay tôi làm hết, dù có nhân viên nhưng tôi vẫn tự làm. Nhiều khi cuối năm đủ việc, chuyện này chuyện kia đến khiến có những ngày đi làm về tự nhiên tôi bật khóc. Tôi cảm thấy mình mong manh quá. Bước ra đường tôi vui vẻ, tự nhiên mệt mỏi tan biến hết, đến khi về nhà mới thấm, mới tự hỏi sao mình cô đơn quá.
Một mình chăm sóc con gái khá hiếu động và khá bướng, chị có phải uốn nắn để con có khuôn khổ nhất định không?
Tôi dạy con cũng hơi khó tính. Ví dụ hôm nay chị tôi xin cho Sofia sang nhà chị chơi, tôi chỉ dám cho qua chơi 1 ngày vì không dám xa con nhiều. Tôi biết đây là tuổi bé đã nhận thức được và bắt đầu bướng. Tôi thấy mình may mắn vì bé làm gì cũng chủ động và ngoan trong thời điểm này. Tương lai tôi không biết thế nào nhưng hiện tại, dù tôi có bận thế nào, tôi là người chăm con 100% nên phải dạy con. Tôi không nói tôi dạy con giỏi nhưng phải dạy tốt nhất có thể, dần dần con sẽ hiểu hơn là giao cho người làm hay giao cho vú em. Tôi cảm thấy khá yên tâm.
Nhiều ngôi sao cũng cung cấp vật chất cho con nhưng không cho con biết gia đình giàu có để tập tính tự lập cho con. Chị lại mua cho con rất nhiều đồ hiệu và cho bé sống cuộc sống rất sang chảnh, không biết chị có lo lắng làm vậy con ỷ lại không?
Mọi người thấy con tôi có rất nhiều đồ nhưng không có hiệu. Đồ của bé tôi mua tầm 500 ngàn là đã cao nhất rồi. Đồ hiệu do ba bé mỗi khi có dịp đi công tác mua cho. Có những lúc mua rồi nên tôi cho xài. Tôi cũng thích con mình đẹp. Tôi luôn dạy con là phụ nữ phải sống chia sẻ, phải sạch, phải thơm, phải độc lập. Không biết bạn có nhận thức được hay không nhưng tôi vẫn cứ nói và chia sẻ với con. Ví dụ con tôi rất thích mua bút chì màu, kể cả nhiều đồ chơi, nhiều quần áo đi nữa nhưng không đơn giản nói mua là mua. Tôi nói con phải ngoan thì 1 tháng tôi sẽ mua cho con 1 hộp bút chì màu hoặc nếu ngoan hơn sẽ mua 2 hộp. Tôi luôn có kế hoạch rõ ràng để bé biết khi nào sẽ được nhận quà từ tôi. Quần áo tôi sẽ mua nhân dịp Tết hoặc lâu lâu tôi mua, còn giày dép hay những thứ khác, khi bé đạt được điều gì như tôi mong muốn, tôi sẽ mua.
Nói như vậy, chị và ba của bé vẫn có mối quan hệ tốt đúng không? Cả hai có trao đổi về cách dạy con không?
Bạn ấy tin tưởng tôi 100% nên không có ý kiến về cách dạy con của tôi. Bạn ấy cũng hay nói tôi dạy con tốt. Không biết đó là nói xạo hay thật nhưng tôi nhận được phản hồi từ bạn ấy là như vậy. Ngoài ra, ba bé cũng phụ kinh tế để tôi nuôi con.
Thời gian gần đây cũng có những chuyện không hay với các bé, nhất là khi ba mẹ ly dị và tìm nửa kia nhưng nửa kia không yêu thương con. Điều này có khiến một người mẹ đơn thân như chị trăn trở nhiều không?
Khi tôi làm mẹ, tôi rất yêu con. Đẻ con ra rồi tôi hay nghĩ sao mình không đẻ sớm hơn để có nhiều con. Bây giờ tôi làm mẹ đơn thân rồi nên không đẻ được, thật sự tôi rất thích có nhiều con. Vụ em bé 8 tuổi ngay toà nhà của tôi, vì chuyện đó tôi ám ảnh hoài. Chuyện đó chưa xong lại đến vụ tình nhân của mẹ đóng đinh vào đầu bé, đọc nhưng tin đó tôi không ngủ được, tự nhiên khóc ngon lành. Bé chỉ bằng tuổi con mình, đáng yêu như vậy, tại sao có thể làm vậy. Bình thường tôi suy nghĩ và dè chừng, tôi rất sợ cha dượng hay mẹ ghẻ, đó cũng là một phần khiến tôi suy nghĩ, trăn trở, không biết người ta có thực sự yêu con mình không nên tôi kén chọn hơn. Tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết tại sao con người lại đối xử với trẻ như vậy, khiến tôi ngạc nhiên, không uốn lấy chồng.
Sau khi đón nhận những việc đó, chị có suy nghĩ gì về việc tìm nửa kia để con mình luôn an toàn?
Khi tôi mới sinh con, tôi và ba bé không tiếp tục chung sống nữa, tôi đã suy nghĩ sau này, tôi không cảm nhận được người đến với mình yêu thương con mình. Từ nhỏ đến giờ tôi xác định mình không yêu mù quáng hay mất hết lý trí. Tôi sống cho gia đình nên tôi phân biệt được rõ ràng giữa tình cảm và lý trí. Tôi sẽ cảm nhận được người ta có cảm xúc với con mình hay không, không phải tôi yêu đến quên hết tất cả, không phân biệt được chuyện đó. Tôi nghĩ ai đến với tôi, tôi sẽ cảm nhận được người ta có tốt với mình, tốt với con mình hay không. Tôi không chắc chắn 100% nhưng tôi cảm nhận được, nếu thật sự an toàn tôi mới tiến đến.
Phụ nữ sống khá cảm xúc, khi chưa yêu có thể nói vì con nhiều nhưng khi yêu và gắn bó nhiều năm mới phát hiện người đó không yêu con mình nhiều như mình mong muốn, khi đó sự đấu tranh diễn ra dữ dội hơn, liệu chị có đủ dũng khí bỏ tình yêu đó để sống hết mình vì con không?
Để bắt người ta thương con mình giống cha ruột của bé, chắc chắn không ai làm được. Chính vì thế đừng mong chờ nhiều quá. Tuy nhiên, phụ nữ đã làm mẹ, có trách nhiệm với con, họ sẽ đủ thông minh, đủ nhận thức để nhìn nhận người đàn ông đó có yêu thương con mình không. Để nói mình mong muốn họ yêu thương con giống cha ruột, đừng nên mong chờ, không ai có thể qua được cha ruột của con nên tôi không mong chờ người đàn ông đến với tôi sau này sẽ giống cha của bé. Tôi khẳng định tôi không bị lẫn lộn vì tôi là người mẹ có trách nhiệm với con nên tốt với con tôi hay không, tôi sẽ nhận ra được.
Như bạn nói, nếu mình gặp trường hợp biết rồi nhưng vì cảm xúc, yếu mềm nên bao che, không dứt ra được, đó không phải tuýp người của tôi. Từ nhỏ tôi đã đặt ra mục tiêu không sống theo cảm xúc của mình, không đi theo con tim của mình 100%. Tôi sinh ra không phải tiểu thư nhà giàu, cũng không phải là đầy đủ nên tôi làm gì cũng phải lý trí. Nếu cảm xúc 100%, tôi nghĩ mình sẽ không lo được cho gia đình.
Việc trẻ con bị xâm hại và bạo lực rất nhiều. Trong môi trường khác, đôi khi mẹ cũng không lo lắng được cho con. Ở nhà, chị có dạy cho con quyền thân thể để chống lại hay giúp con nhận biết những tình huống không hay không?
Khi con nhỏ xíu tôi đã dạy con. Lúc tôi chưa đẻ con, tôi cũng chăm lo cho rất nhiều cháu. Sau khi anh trai tôi mất để lại hai đứa con nhỏ, tôi đã lo cho hai bé con của anh, tôi đã phải đọc sách, tìm hiểu. Cách dạy con không chỉ riêng gì con tôi, tôi có cả cháu nữa, đối với tôi các bé không chỉ là cháu, tôi xem các bé như con mình nên tôi phải đọc sách báo nhiều để biết cách làm sao để bảo vệ con và con tự bảo vệ chính mình khi không có cha mẹ kế bên, kể cả lúc tôi mới có bầu. May mắn cho tôi, đến hiện tại tôi cảm thấy con mình rất ngoan, khá thông minh và dạy gì bé cũng luôn ghi nhớ.
Chị muốn dạy con điều gì giống với mình để con có được bản lĩnh sống như chị?
Tới bây giờ, nếu tôi làm chuyện gì đó, tôi đều giải thích cho bé. Nhiều khi giải thích nhiều quá, bé hỏi nhiều đến nỗi tôi không biết trả lời sao nhưng vẫn phải giải thích. Ví dụ tiền rất khó kiếm, có thể tôi mua một món đồ cho cháu tôi 5 triệu nhưng với con thì không. Tôi biết cháu tôi thiếu thốn hơn con tôi nên tôi mua cho bé như vậy và tôi nói với bé. Còn với Sofia tôi không làm vậy, tôi luôn nói với con phụ nữ phải độc lập tài chính, cho dù sau này không có người đàn ông bên cạnh, mình vẫn lo cho bản thân mình được, nhưng để độc lập tài chính, trước tiên phải giỏi. Tôi nói với con tôi không cần con giỏi nhất nhưng phải biết kiếm tiền, dù tiền ít. Tiếp theo tôi cũng dạy con sống phải chân thật và luôn nhớ về gia đình, sống có hiếu và chia sẻ với mọi người. Đó là hai điều tôi đặt cao nhất.
Chị có thấy vì bản thân mình thương gia đình, có hiếu với gia đình nên mình rất nặng gánh?
Có lẽ ông trời sinh ra tính tôi đã vậy, tôi không thay đổi được. Tôi muốn ai cũng hoàn hảo, ai cũng có cuộc sống ổn định rồi mình tính sau. Để thay đổi tôi không làm được. Có những người có gia đình rồi tôi vẫn muốn sắp xếp cho họ có cuộc sống ổn định. Nhiều người cũng hỏi tôi tại sao cứ phải trách nhiệm vì họ lớn rồi, họ có thể tự lo được, nhưng tôi cảm thấy thương gia đình, điều gì tôi làm được cho gia đình tôi sẽ làm. Cuộc sống ngắn ngủi, mình không biết hôm nay sống, ngày mai thế nào nên với gia đình hay xã hội, giúp được gì tôi sẽ giúp.
Khi mình toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho gia đình, bạn bè nhưng đôi khi có những người quay lưng như scandal vừa rồi của chị. Chị có nghĩ bản thân mình sẽ bớt tốt một chút không?
Lúc đó, tôi nói mình không vậy nữa nhưng khi rơi vào tình huống tôi đồng cảm được hoặc cảm thấy thương nên tôi vẫn làm như con tim mình mách bảo. Chắc chắn tôi sẽ có sự dè chừng hơn, bớt tin hơn, như việc đó là bản tính rồi, nếu có sự đồng cảm tôi vẫn sẽ giúp.
Kế hoạch Tết này của chị thế nào?
Tôi đang nói đón mẹ lên Sài Gòn ăn Tết, không biết mẹ có lên không vì ở dưới có người thân mới mất, nếu về sẽ hơi buồn. Tôi nói mẹ lên đây, không biết mẹ đồng ý hay không, tôi đang thuyết phục mẹ. Nếu mẹ tôi không đồng ý, tôi sẽ về quê với mẹ.
Chị có sợ khi về không khí sẽ nặng nề hay không vì năm vừa rồi không được vui với gia đình chị, có những kế hoạch nào để không khí vui hơn trong ngày Tết không?
Tính tôi cho dù có buồn hay suy sụp, tôi cũng không để gia đình mình biết là mình đang buồn. Cho dù không khí có buồn, tôi vẫn cố gắng tạo niềm vui. Ở bên nhà mẹ, tôi luôn tạo không khí vui, tôi không muốn lúc nào buồn cũng thể hiện cho mọi người biết.
Dịp Tết bé có dành thời gian bên bố không?
Trước Tết bé sẽ dành thời gian bên bố, sau đó sẽ cùng mẹ về quê. Lúc lên lại Sài Gòn nếu bố muốn gặp tôi vẫn đưa con đi gặp. Bạn ấy khá bận, đi hoài, thời gian không cố định, bạn ấy cũng không có thời gian dẫn con đi chơi nhiều. Lâu lâu bạn ấy cũng có dẫn con đi du lịch.
Chị có hài lòng với sự quan tâm của anh ấy với bé bây giờ không?
Từ khi sinh bé ra, tôi đã xác định bé là con tôi, dù có bố hay không vẫn là con tôi nên tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Kể cả dạy con cũng vậy, tôi luôn nói với con rằng bố không phải lúc nào cũng bên con vì bố phải đi làm xa. Tôi luôn trong tư tưởng và suy nghĩ dạy con như vậy để bé chuẩn bị tâm lý. Tôi không biết bây giờ bé hiểu không nhưng tôi luôn nói vậy. Đến giờ tôi thấy con cũng quen rồi, gặp bố con cũng rất vui mừng, biết đó là bố dẫn đi chơi. Còn không gặp bé cũng không đòi. Bé rất dễ tính, đi theo tôi biết tôi, đi theo bố biết bố, không phải lúc nào cũng đòi bố mẹ. Lúc mới sinh tôi đã nghĩ bé là con mình nên không quan trọng việc càng lớn bố phải gần gũi hơn. Tùy bạn ấy, tôi không ép làm gì bạn ấy không thích. Có một thời gian bạn ấy không qua thăm con, tôi cũng không hỏi.
Năm vừa qua khá mệt mỏi với chị, vừa có tang, vừa bị bạn bè tố… Bước qua năm mới chị có điều ước gì để một năm nhẹ nhàng hơn không?
Tôi ước làm sao cho gia đình, con cái mình có cuộc sống bình yên. Năm sau tôi khá nhiều việc, phải tập trung 100% nên tôi chỉ mong suôn sẻ và bình yên. Tôi không mong có scandal gì đến với mình, tuy nhiên nếu có, tôi cũng nhẹ nhàng đón nhận. Chuyện này chuyện kia xảy ra không chỉ một lần mà rất nhiều lần, buồn tôi có buồn nhưng tôi sẵn sàng đón nhận. Chính vì vậy tôi mong muốn mọi chuyện nhẹ nhàng, bình yên. Nếu xui hơn tôi vẫn sẵn sàng đón nhận giống chuyện vừa rồi bị tố. Tôi nghĩ người biết kinh doanh họ đủ lớn để nhìn ra ai đúng ai sai nên tôi không cần nói nhiều. Nếu tính tôi ngày xưa, tôi sẽ giải thích, còn bây giờ tôi thấy không cần thiết. Tôi không muốn nói nữa vì tôi nghĩ bạn ấy từng là bạn tôi, bạn ấy cũng đang làm mẹ, tôi cũng vậy, chính vì thế tôi tránh trường hợp tổn thương những đứa nhỏ, cái gì nhịn được tôi sẽ nhịn.
Cảm ơn Trà Ngọc Hằng về buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)