"Nếu tôi sân si và thích giành giật, tôi đã có nổi tiếng và có vị trí cao hơn từ lâu"
Chào Thuỳ Dương! Năm vừa qua chị hoạt động khá sôi nổi, đặc biệt có làm huấn luyện viên của The Next Face. Nhìn lại chị thấy có điều gì mình hài lòng và có điều gì chưa như mong muốn của mình?
Tôi đi dạy, đi truyền đạt kiến thức về người mẫu đã từ năm 2015 nhưng chưa ai biết. Năm nay tôi có cơ hội truyền đạt kiến thức cho một chương trình, chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, đó là điều tôi hài lòng. Trong thời gian làm nghề nhiều như vậy, được mọi người biết đến và công nhận đã là điều vui rồi.
Khi theo dõi chương trình, rõ ràng chị có chuyên môn và truyền dạy rất có tâm nhưng mọi người thấy chị hơi bị chèn ép vì ekip của 2 huấn luyện viên còn lại rất mạnh, mọi người cảm thấy có 2 Quán quân để cân bằng lực lượng của hai bên đó. Chị có cảm thấy như vậy không?
Tôi đến với The Next Face là để truyền đạt. Kết quả thế nào tôi không quan trọng vì mỗi người có một số phận riêng của mình rồi. Lần đầu tôi đi thi, tôi cũng không có giải, đến lần sau tôi mới được Á quân. Điều mình đến với chương trình truyền hình thực tế là để tiếp cận gần hơn với khán giả và để khán giả biết nghề của mình thế nào. Nói về truyền hình thực tế nếu đề cập đến kết quả sẽ có rất nhiều câu chuyện để nói.
Trải qua bao nhiêu câu chuyện đau đớn, có nhiều uất ức sau khi tham gia truyền hình thực tế, mất bao lâu chị mới có tâm thế nhẹ nhàng?
Sau 10 năm tôi đi làm, va đập và tiếp xúc cũng như xem rất nhiều chương trình, tôi cũng đã trải nghiệm và tôi nhận ra truyền hình thực tế không có đúng, không có sai. Mỗi người sẽ có ý kiến riêng, khán giả xem vào cũng nhận xét được ai đúng ai sai, rất thực tế. Cũng như cuộc sống của mình, cái gì đúng sai cũng tuỳ mỗi người nhìn nhận. Tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc chơi, có bạn rất muốn được giải quán quân, còn có bạn chỉ muốn đây là bước đệm đầu tiên để đi làm nghề, mỗi người có sự tiếp nhận khác nhau.
Chị có truyền hình xem truyền hình thực tế là bước đệm để xây dựng tên tuổi của mình hơn trong thị trường mỗi ngày càng nhiều người mẫu xuất hiện hơn và tạo nhiều tiếng vang hơn không?
Năm đầu tiên tôi tham gia Vietnam Next Top Model để làm bước đệm vào nghề, đẩy tên tuổi. Đến lần thứ 2 thi, tôi thấy mọi người đều đã có tên tuổi, tôi đến với sự khẳng định cho niềm đam mê của mình vì tôi vào nghề đã lâu, chỉ có đi sàn diễn, đi chụp hình cũng không có gì đặc biệt. Đến chương trình có thử thách này kia, tôi vượt qua cảm thấy rất đã. Đó cũng là cách tôi nuôi dưỡng đam mê của mình. Tôi nghĩ ai cũng có cuộc thi làm bước đệm, những lần sau sẽ là những sự tiếp cận và những mục đích khác nhau.
Nghề người mẫu rất khắc nghiệt. Sau bao nhiêu năm trong nghề, đến bây giờ nhìn lại chị thấy sự khắc nghiệt đó tăng hay giảm?
Tôi thấy vẫn khắc nghiệt vì qua mỗi 2, 3 năm, xã hội đã phát triển rất khác. 10 năm trước tôi vào nghề, mạng xã hội, Facebook chỉ mới bắt đầu hơi nổi lên, bây giờ đã là 4.0 rồi. Mỗi một thời sẽ có một sự cạnh tranh khác nhau và điều đó cũng phải làm cho tôi phải luôn tiếp cận, học hỏi để có thể theo đuổi được và trụ lại với nghề lâu hơn. Thời nào cũng có sự cạnh tranh cả.
Dạo gần đây mọi người bắt đầu có sự tranh cãi về vấn đề vedette hay first face. Những người mẫu tham gia trên sàn diễn đều muốn vị trí đó. Chị có nghĩ vị trí đó luôn dành cho người có danh hiệu và độ nổi tiếng sẵn không?
Tôi thấy mỗi người mẫu sẽ có một cách để ở lại với nghề khác nhau. Có người rất quyết liệt, có người rất cạnh tranh, cũng có người chỉ cần ở lại với nghề. Thật sự với tôi, ai cũng có tài năng, việc họ có tài, có được những vị trí đó đương nhiên họ xứng đáng. Họ có thể đã rất cố gắng đi thi, đoạt giải để được vị trí đó, đó là điều hiển nhiên. Còn việc có được vị trí đi đầu hay đi cuối nhưng không ai biết mình là ai, đó là điều không thể xảy ra. Chắc chắn khách hàng và những nhà thiết kế là những người biết nhìn xa và đưa vị trí đó cho những người có khả năng. Từ những năm trước tôi đi diễn, vị trí đó đã dành cho những người có thực lực và có khả năng, đến bây giờ vẫn như vậy. Bây giờ mạng xã hội phát triển, khán giả mới bắt đầu mang những điều này ra mổ xẻ. Tôi nghĩ chuyện này quá bình thường, khi mình có được vị trí đó, mình phải có được sự tôn trọng của đồng nghiệp. Đừng nghĩ lên được vị trí đó là hiển nhiên.
Cả cuộc đời của những người mẫu đôi khi không có sự may mắn để ở vị trí đó?
Có thể họ không nghĩ là họ không may mắn, thật ra họ không cần thiết. Có nhiều bạn nói với tôi chỉ muốn bình thường, không muốn được cái này, cái kia để mọi người bàn tán về cuộc sống riêng tư của các bạn. Đồng nghiệp của tôi có rất nhiều bạn như vậy, tôi đã nghe được các bạn tâm sự, cũng lâu rồi, không phải mới đây.
Có những người luôn sân si, phải làm mọi cách có vị trí đó, cũng có những người như chị nói, chị có bao giờ thấy chạnh lòng không?
Tôi rất tôn trọng quyết định của mọi người, ai cũng có quan điểm khác nhau, có người cạnh tranh, có người an phận, không muốn leo lên nhiều người, không muốn leo lên cao quá để đánh đổi. Tôi thấy rất bình thường, mỗi người sẽ có mỗi quyết định riêng của họ, như công việc văn phòng cũng vậy, có người muốn lên chức cao hơn, cũng có người thấy vậy là đủ. Môi trường nào cũng có rất nhiều trường hợp khác nhau.
Chị nghĩ mình ở tuýp nào?
Đã 10 năm rồi tôi vẫn như vậy, bạn nghĩ tôi ở tuýp nào (cười). Tôi không muốn sân si, không muốn dùng mọi cách để nổi tiếng để có chỗ đứng nào đó. Nếu tôi muốn, tôi đã đạt được từ lâu rồi. Tôi vẫn âm thầm cống hiến, nếu mọi người vẫn không biết nhưng qua những chương trình thực tế, mọi người đã biết.
Chị có thấy sự thẳng thắn, nói thẳng của mình qua những chương trình chị tham gia khiến mọi người ghét chị không?
Tôi hiểu ngày xưa tôi nói thẳng, tôi hiểu tại sao mọi người có những nhận định như vậy. Trải qua nhiều năm và có những chương trình sau này diễn ra, tôi muốn mọi người thấy tôi có niềm đam mê và sự nghiêm túc làm nghề. Chuyện tôi thẳng thắn khiến ai ghét tôi cũng rất hiểu.
Chị có tiết chế lại không?
Chị Trang Lê có nói tôi qua những chương trình khác nhau, mình sẽ có những sự tranh cãi văn minh hơn vì người xem bây giờ cũng rất văn mình rồi. Thời đại 4.0 không ai ngồi bấm TV lên xem nữa, họ sẽ bình luận, nói chuyện với nhau trên mạng. Những gì thuộc về quan điểm đều phải tinh tế hơn và tôi đồng quan điểm với chị ấy về việc này.
Thật ra có những điều khác không phải do chị, ví dụ câu chuyện hậu trường của chị Minh Tú hay Hoàng Thuỳ, vô tình có câu nói bâng quơ của chị gây bão biến mình thành nhân vật sân si?
Tôi thấy điều đoa xui thôi. Người quay clip cũng là người bên công ty tôi nhưng người tung clip lại là người khác, không phải người của mình. Xui chắc phải chịu (cười).
Nhiều điều xui xảy đến như vậy, chị có bất mãn không?
Không, tôi quen rồi. Tôi nghe mọi người nói người nói rất nhiều, người nào nói đúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến, những người nào không hiểu, nói quá, tôi cũng không để bụng làm gì, tôi cứ sống thoải mái.
"Tôi không đòi hỏi nhưng người ta vẫn tặng đồ giả, nhưng như vậy vẫn nhẹ nhàng hơn là đòi mua mà vẫn nhận phải đồ giả"
Để được mạnh mẽ, con người phải trải qua rất nhiều đau khổ, nước mắt, chị có phải như vậy không?
Tôi cũng là con gái, cũng rất hay mít ướt nhưng khi gặp những chuyện như vậy, tôi hay có những người bạn xung quanh, thậm chí là đồng nghiệp, không chỉ bằng tuổi, những người lớn tuổi hơn tôi cũng bên cạnh, phân tích cho tôi. Sau này, những chuyện đó xảy ra họ cũng không cần lên tiếng, họ chỉ âm thầm đăng story ủng hộ, tôi cũng biết họ hiểu. Tôi chỉ nghe những người hiểu tôi, tôi không để ý đến những chuyện vạ đâu bay tới. Tôi đã vững chãi trước những chuyện đó khi xảy ra rồi.
Nghĩa là chị tâm bất biến giữa các thị phi?
Ngành nghề nào cũng có thị phi. Những chuyện này từ cộng đồng mạng, tổng hợp từ các môi trường nói chuyện với nhau nên tôi cũng khá quen rồi.
Khi trở thành tâm điểm để mọi người vịn vào cớ đó để chỉ trích dù bản thân mình không phải vậy, cảm giác cũng không dễ chịu, chị có nghĩ nên có những cách gì không?
Tất nhiên tôi cũng có những cảm xúc không dễ chịu nhưng như tôi đã nói, tôi đã có những người xung quanh hiểu và phân tích cho tôi, tôi sẽ dễ dàng vượt qua. Tôi không thể ngồi than vãn mãi, nếu vậy chắc da tôi nhăn sớm.
Chị có thấy bản thân mình có số thị phi không?
Không, tôi thấy nhiều đồng nghiệp còn có số thị phi hơn tôi. Có những người toàn gặp chuyện đâu đâu.
10 năm trải qua trong nghề người mẫu khắc nghiệt, bản thân chị cảm thấy có được những điều gì ở môi trường này mà mình phải đam mê, trong khi có nhiều người sau một khoảng thời gian đã tìm hướng đi mới vì họ nghĩ họ đã chịu sự khắc nghiệt đủ rồi?
Nhiều khi không phải họ chịu đựng đủ sự khắc nghiệt, họ không đủ sự đam mê. Khi mình thích, mình sẽ tìm mọi cách để ở lại, khi đã không thích sẽ tìm lý do.
Sự đam mê có tiền mới duy trì được đúng không?
Tôi cảm thấy số tiền mình kiếm được đủ để nuôi sống bản thân, không phải giàu có gì. Tôi chọn nghề, tôi chấp nhận. Nghề người mẫu đủ, chứ không giàu.
Nói về chuyện tình cảm của chị cũng rất thị phi, có những bài viết trên mạng nói về cô người mẫu bị bạn trai tặng đồ giả, túi giả, nhẫn giả… Chị có thể một lần lên tiếng không?
Tôi nghĩ câu chuyện này đã qua lâu rồi. Vừa rồi tôi cũng gặp một cô bạn người mẫu của tôi, cô ấy cũng bị vậy. Nhắc đến cô ấy cũng không muốn nói đến, tôi cũng vậy.
Mọi người thấy chị rất sắc sảo, cá tính, tại sao khi yêu lại trong sáng như vậy?
Thật ra không thể nhìn một người chỉ qua truyền hình mà có thể đánh giá được. Tôi có rất nhiều khía cạnh khác nhưng mọi người không biết. Khi yêu sẽ khác, khi làm việc sẽ khác, sẽ phải quyết liệt hơn.
Nghĩa là chị là cô gái vô tư, không màng về vật chất?
Nếu bàn về vật chất, những bạn trai trước đó tôi quen phải có tiền, có chức rồi, không phải như bây giờ.
Bị vấn đề từ người mình thương như vậy, chị có buộc bản thân phải tỉnh táo hơn và phải chọn lọc, siết lại con tim và lý trí tỉnh hơn không?
Tôi cũng rút ra được bài học nhưng tôi không thay đổi quan niệm phải quen bạn trai tặng được những món đồ xa xỉ và không giả. Tôi không cần những vật chất đó, tự tôi có thể mua sử dụng được. Tôi cũng không bảo ai phải tặng tôi những món đồ đó, do người ta tự tặng tôi và tặng đồ giả. Như vậy cũng nhẹ nhàng hơn là tôi đòi người ta mua nhưng người ta lại mua đồ giả.
Chị có tổn thương không khi giá trị tình cảm mình trao đi là thật nhưng họ lại trao cho mình đồ giả, điều đó không khác gì xem thường?
Cảm xúc đó tôi đã trải qua và quên rồi, tôi chỉ nhớ sau khi kết thúc, tôi vui đến nổi lên mấy kí.
Trải qua những tổn thương như vậy sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng chị có dè chừng những người đến sau để bản thân bớt tổn thương không?
Khi mình dè chừng, không mở lòng, mình phải thử và tìm hiểu, sau đó mới biết được. Tôi vẫn quyết tâm mở lòng với người tiếp theo, không phải nhìn ai cũng giống như người đó. Tôi không để ảnh hưởng bởi những việc đó.
Chị khá hiền so với những chương trình chị từng tham gia. Nếu đây là tính của chị, làm sao chị có thể đáp trả với những đồng nghiệp sân si, đanh đá với chị?
Không ai ăn thịt tôi, tôi sẽ không vồ. Tôi đi làm, ai ăn hiếp tôi, tôi vẫn sẽ lên tiếng. Tôi không phải kiểu người thảo mai, cười cười xin lỗi, tôi nghĩ mình phải đứng lên bảo vệ quyền lợi. Cái gì đúng mình sẽ nói, đụng đến quyền lợi cũng sẽ nói.
Nếu chị thấy những đồng nghiệp khác không liên quan đến mình nhưng bị ăn hiếp thì sao?
Nếu tôi không chơi với người đó, tôi sẽ không phản ứng. Nếu bạn bè, đồng nghiệp của tôi bị ăn hiếp, tôi sẽ lên tiếng dùm. Đó là cách cộng đồng người mẫu vẫn đang làm với nhau.
Bạn trai hiện tại của chị có đồng thuận với những suy nghĩ trong cuộc sống về những quan điểm vật chất, góc nhìn cuộc sống không?
Chúng tôi khá đồng điệu, khá giống nhau. Vừa rồi anh ấy có ngồi xem TV, xem phim nói về lối sống minimal, đơn giản, tôi thấy điểm này khá giống tôi. Anh ấy muốn một cuộc sống bình yên, không phải kiểu người muốn có được những gì người khác có. Chúng tôi hiểu được nhau cần gì.
Trong cuộc sống anh chị chia sẻ chi phí cùng nhau thế nào để luôn có sự công bằng và không mất tình cảm?
Tôi nói ngay từ đầu với anh về việc cuộc sống sẽ chia sẻ thế nào, không có chuyện không nói, để tự hiểu. Phải nói hết đối phương mới hiểu được. Như việc nhà chúng tôi cũng chia ra, anh rửa chén tôi nấu ăn hoặc ngược lại.
Cả hai đã tính xa hơn cho những điều lớn lao hơn ví dụ về chung một nhà sẽ mua nhà?
Cũng có. Anh ấy rất tôn trọng tôi, anh ấy nói tôi đang muốn lo cho sự nghiệp, muốn ở Việt Nam thì sẽ ở đây trước, còn về già anh muốn sống ở quê anh. Quê anh thời tiết rất lạnh, tôi nghĩ để sống thoải mái về sau thôi vì tôi không chịu được lạnh. Chúng tôi đã tính hết và anh ấy cũng rất quan tâm tôi.
Nếu đến một thời gian nào đó chị theo anh ấy về nước đó, chị có sẵn sàng chịu lạnh không?
Tất nhiên rồi vì anh ấy rất mong muốn tôi về đất nước của anh để gặp gia đình anh. Chuyện tính ở đâu, nhà thế nào chúng tôi cũng đã tính. Hiện tại chúng tôi rất tôn trọng nhau ở từng giai đoạn mình muốn, không phải cưới nhau xong anh bắt buộc tôi phải có visa, đi sang bên nước khác ở luôn. Anh rất tôn trọng tôi.
Sức hồi phục trong tình cảm của chị có phải sớm hơn những người khác?
Tôi nghĩ do gặp đúng đối tượng, gặp được người tốt, tất cả mọi thứ hợp với nhau. Tôi không phải gồng lên vì chuẩn bị lấy chồng hay gồng lên vì có người yêu, phải hy sinh này nọ. Tôi rất thoải mái.
Chị có phải cô gái tích cực, luôn nhìn ra những điều tích cực trong những điều tiêu cực không?
Lúc nãy bạn nói tôi vô tư, tôi thấy cũng đúng. Tôi khá vô tư, mọi chuyện tính sau. Tất nhiên có những chuyện trong quá khứ tôi đã trải qua, tôi sẽ có những bài học để rút ra cho mình, không phải vô tư không biết gì.
Một nỗi buồn chị trải qua trong bao lâu?
Lần gần nhất thất tình tôi cũng mất khoảng 2 tháng hết buồn. Sau đó tôi quên luôn và quên rất nhanh.
Chị có thói quen giữ liên lạc với những người cũ không?
Những người cũ tôi vẫn còn Facebook, đó chỉ với những người chia tay trong yên bình. Với những người khiến tôi đau khổ, tôi sẽ chặn họ. Tôi giữ mối quan hệ rất bình thường với mọi người, kể cả người lớn cũng vậy.
Chị có kế hoạch gì cho Tết này không? Có về quê của anh chơi không?
Tôi cũng muốn nhưng xa quá, lại cần có visa. Về cũng khó vào lại được Việt Nam nên tôi vẫn ăn Tết ở đây. Tôi sẽ dẫn anh cùng ăn Tết với gia đình tôi. Ba của anh cũng ở đây, mỗi cuối tuần ba của anh ấy qua nhà tôi ăn uống.
Chị muốn mang điều gì ở Tết Việt Nam cho bạn trai mình?
Anh và tôi đã trải qua năm Tết đầu tiên ở Việt Nam khi mới quen nhau rồi, lúc đó tôi dẫn anh đến một gia đình bạn mình và gia đình này rất đông. Tôi muốn anh biết phong tục lì xì, chuẩn bị phong bì cho những em bé. Anh ấy nói đó là lần đầu tiên anh ăn Tết theo đúng kiểu Việt Nam. Anh thấy vui vì thấy các bé xếp hàng chúc Tết người lớn và nhận lì xì, thấy vui vì những người lớn chúc Tết và mừng tuổi người lớn tuổi hơn. Tôi đã làm những điều để anh hiểu hơn về Tết. Tết năm nay vẫn trong dịch nên có lẽ không khí không như những năm trước.
Tết năm nay vẫn trong mùa dịch, chị có những dự định gì khác không?
Tôi chỉ về thăm gia đình hoặc qua nhà bạn bè chơi, không đi đâu cả. Yên bình, đơn giản vì dịch cũng buồn.
Chị thích điều gì ở Tết nhất?
Tôi thích được ăn, qua nhà bạn bè ăn, về nhà bà ngoại ăn. Tôi thích không cần phải nấu, đi vòng vòng ăn nhưng ăn xong vẫn rửa chén (cười).
Tết của những ngày chị chưa nổi tiếng và những ngày chị đã nổi tiếng rồi có khác nhau nhiều không?
Tôi thấy vẫn vậy, dù có nổi tiếng hay không vẫn về với gia đình và bạn bè, không có gì khác biệt cả. Thật ra nghệ sĩ đến gần Tết cũng bận nhưng tôi đã quen và sắp xếp được. Nhà tôi có phong tục trước Tết phải lau chùi tất cả mọi thứ, từ khe cầu thang tới cửa sổ. Bây giờ tôi quen rồi nên dọn từ từ, không bắt buộc phải làm hết mọi thứ trong vài ngày.
Chị có định hướng gì trong năm mới không?
Tôi mới vào công ty nên tôi sẽ nói với công ty về người điều tôi rất thích nhưng chưa làm được, ví dụ tôi muốn làm vlogger. Cách tôi ở lại với nghề cũng xung quanh đó, từ làm đẹp, làm thời trang đến dạy các bạn trẻ.
Cảm ơn Thuỳ Dương vvề buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)